Chỉ có một chuyện cỏn con tui tò mò muốn tìm hiểu mấy tính năng mới của iphone nên update từ ios 4 lên ios 7 mà anh nói tui này nọ mà không hỏi tại sao tui lại làm vậy, phủ đầu quy kết theo suy nghĩ của mình mà không cho người khác nói. Nhiều lần lắm rồi nha.
Lần này tui chịu hết nổi rồi, anh điên, tui cũng muốn điên lắm chứ. Nhân ngày 20/10, tui viết vài dòng này nói rõ cho anh biết và anh phải đọc cho hết từ đầu tới cuối, không sót chữ nào. Chuyện vợ chồng đóng cửa bảo nhau, tui tức tui nói không được nên tui viết mail.
Tui nói rõ cho anh biết:
1. Ba mẹ tui sinh tui ra, cực khổ nuôi tui lớn khôn, chỉ có ba mẹ tui mới có quyền đánh chửi tui. Anh đừng có hở ra là chửi tui này nọ, hở ra là đòi đánh. Anh thử nghĩ xem nếu sau này anh có con gái hoặc giả sử là em gái anh đi cho gần, dù bất cứ lý do gì chồng nó hở ra là chửi, hở ra là đòi đánh anh có chịu được không? Tui biết là dạo này công việc của anh căng thẳng, làm nhiều mà đòi tiền khách hàng hoài không được nên lúc anh về anh chửi tui rồi lên tắm là tui đã nhịn rồi, xuống nhà anh nạt nộ tui là tui cũng đã nhịn lần nữa rồi. Tui thấy anh cầm iphone lên lầu tui biết là anh muốn tìm hiểu để coi có cách nào gỡ cho tui, tui hiểu chứ. Tui chưa kịp mừng thì anh lại phủ đầu chửi tui tiếp. Mà cái cách anh chửi làm tui có cảm giác là mình giống con giun con dế gì đó đang bị chà chà đạp đạp miết miết cho nó chết mới thôi!
2. Là vợ chồng, tui có làm gì sai, anh nói tui nghe, cũng phải cho tui được tự bảo vệ mình chứ. Tui với anh đều có quyền công dân như nhau mà, phạm tội còn có quyền thuê luật sư, tui cũng phải có quyền nói lên ý kiến của mình chứ. Chỉ có người nào không có chính kiến, đuối lý mới không biết tự bảo vệ mình thôi. Mà tui nói thiệt, giả sử như là ai khác không phải là anh nói, nếu thấy không cần thiết trả lời tui cũng chẳng thèm để ý tới lời họ làm gì, coi như họ đang nói sảng. Còn đằng này là vợ chồng, tui muốn nói ra, tui không muốn mình nhịn mà ấm ức trong lòng, lâu ngày tích tụ như hạt cát…
3. Anh có thấy mỗi lần cãi nhau, dù nóng giận cách mấy, anh kêu tui im, mặc dù tui không im được (tức quá mà, anh tức, tui cũng tức tui cũng muốn nhịn lắm chứ, cũng muốn im lặng lắm chứ), nhưng tui chưa bao giờ thách thức anh, vậy mà mấy lần anh cứ xông vào đòi đánh tui. Cho dù có lần tui đang mang bầu. Nhiều lần xong rồi tui nghĩ lại tui cũng tự trách mình sao lúc đó không kiềm chế được. Không biết có lần nào anh tự hỏi giống như tui không?
4. Từ ngày em gái anh nói tui làm biếng này nọ, lần nào cãi nhau anh cũng đem câu đó ra. Ừ, tui làm biếng đó thì sao. Tui làm biếng mà công việc nhà có một tay tui làm, chỉ những lúc bầu bí hoặc đuối quá tui mới nhờ anh làm phụ. Còn tui chưa mở miệng nhờ nó làm việc gì cho tui à nhe. Tui bụng bầu ốm nghén gần chết vẫn phải vác cái bụng bầu đi lau nhà, đi chợ nấu cơm, làm công việc nhà. Tui có nói tiếng nào đâu. Chị giúp việc nghỉ đang lúc việc công ty lu bu, khách Ấn Độ qua, bé nhân viên thì nghỉ thai sản, tui lu bu nên về trễ nó mới đi chợ nấu cơm có 2 tuần mà đã làm um sùm. Tui cũng phụ rửa chén bát, dọn dẹp nhà cửa chứ có phải ngồi không đâu. Sao hơn 4 tháng trời có tui đi chợ, làm việc nhà, có chị giúp việc làm hết tới giờ nó xuống bới cơm ăn thôi không thấy nó nói gì?
5. Anh thấy chỉ có duy nhất một bữa tui đi mua máy về trễ, anh rước con về chơi với chú rồi chú về, mà nó gọi điện lên chửi anh um sùm. Nó còn moi móc việc tui về nhà này nọ, tui nói thiệt, về dưới mấy anh em ăn nhậu, chẳng lẽ tui ngồi chờ mấy anh em ăn nhậu xong dọn dẹp có khi thì quá khuya, có khi thì giữa trưa, nếu cần thì chạy vô ới tui một tiếng chị hai ơi dọn phụ em cái này cái kia, tui cũng vui vẻ không nề hà. Đằng này nó dọn cho mấy anh nó rồi ấm ức trong lòng rồi phân bì với chị dâu nó.
Tui nói thiệt, mỗi lần về nhà, có công việc thì chị em xúm lại làm, hoặc phân công ra làm hoặc bố mẹ cần gì thì cứ sai bảo. Nếp nhà mỗi nhà mỗi khác, nó là con trong nhà nó hiểu rõ phân công tui làm tui cũng vui vẻ, mà nhiều lúc tui thấy nó làm (cắm bông, đi chợ, rửa rau…) tui cũng nhào vô phụ mà tui nói thiệt, thấy thái độ nó cà lơ phất phơ tui cũng nản... Còn khi có con thì mẹ kêu tui trông coi con để mẹ làm. Tui nói thiệt, những chuyện đó là chuyện nhỏ, con tui còn nhỏ tui phải lo cho con tui trước, mẹ cũng hiểu nên mẹ cũng đâu có nói gì. Trong lòng tui cũng thật cảm ơn mẹ lắm. Còn khi qua nhà mấy anh em ăn uống, tui cũng phụ, chứ tui cũng đâu có ngồi không, khi có con nhỏ anh nhậu thì tui phải coi con tui trước nhất chứ, chứ đâu như nó có chồng coi con cho nó làm.
6. Tui nói cho anh biết nhé, tui nghĩ tui không có anh chị em, anh cũng chỉ có một đứa em gái, tui thương nên tui mới kêu về ở chung để rồi rốt cuộc lần đầu nó trợn tròn mắt chỉ vô mặt tui mà nói này nói nọ là tui nể anh tui đã nhịn rồi. Tui có làm gì sai thì bố mẹ là người lên tiếng chứ nó là vai em, dù gì tui cũng là chị dâu, vợ anh hai nó. Nó có nói tui thì cũng phải nể mặt anh nó, làm vậy người ta gọi là “hỗn”. Tui nhịn vì tui nể anh, nó là em gái anh, tui nói chỉ tổ làm anh đứng giữa khó xử. Tui nói thiệt, ngày xưa tui cũng từng đi ở nhờ, lúc nào tui cũng nghĩ người ta thương mình nên mới cho mình ở nhờ, chứ người ta ghét mình, có năn nỉ xin họ cho ở họ cũng không dám.
7. Tui nói thiệt, đừng nghĩ tui kêu nó về ở để nhờ vả này nọ hoặc bắt nó làm việc nhà. Không hề.
8. Anh cũng đừng nói anh em anh, anh chị em dâu anh không thích tui làm anh buồn, anh ghét tui thì tui cũng đành chịu. Tui cũng không nghĩ mình có làm gì hoặc nói gì để mọi người ghét. Mọi việc tui cố gắng đối xử và dung hòa theo khả năng của tui, nếu nói tui phải sống khác với bản tính của tui để lấy lòng họ thì tui nói thiệt là tui không làm được. Sự giả dối chỉ có thể tồn tại trong thời gian ngắn, trước sau gì thì mọi người cũng sẽ nhận ra thôi. Vậy anh có bao giờ tự hỏi là trong mấy anh chị em thích ai nhất, ghét ai nhất?
Nói chi cho xa, tui hỏi anh trong mấy em dâu rể anh anh thích ai nhất? Ghét ai nhất? Tui thấy đó là việc rất bình thường, anh chị em dâu rể quen biết nhau, dù gì cũng toàn là những cặp vợ chồng mới cưới (so với mấy chục năm thì mới chỉ là khoảng thời gian ngắn) huống hồ chi sự gắn kết dâu rể hoàn toàn khác với sự gắn kết của bạn bè, một năm gặp nhau có mấy lần, cần có thêm nhiều thời gian để hiểu nhau hơn. Còn có thích nhau hay không lại là một chuyện khác.
9. Anh nói tui không biết làm vợ. Tui nói thiệt là tui cũng không biết khái niệm “vợ” của anh như thế nào? Sao lúc trước khi cưới tui anh không hỏi tui có biết làm vợ không? Để bây giờ anh khỏi nói là cưới lầm hay sai lầm này nọ. Anh nói anh yêu tui nên cưới tui. Vậy mà giờ anh nói những lời sai lầm này nọ, anh có biết đối với tui nó nặng nề và dễ bị tổn thương đến cỡ nào không?
10. Tui không biết làm vợ là thế nào đâu. Tui chỉ biết là tui lấy người đàn ông tui yêu, người mà tui tin tưởng sẽ là một người chồng tốt, một người cha tốt của các con tui nên tui mới muốn gắn bó cả cuộc đời với người đó.
11. Tui chỉ biết là tui sẽ cố gắng làm mọi việc vì người tui yêu, sẽ vào bếp nấu ăn, dù những món tui chưa từng nấu, không biết nấu tui cũng sẽ tìm tòi học để nấu dù ngon dù dở tui cũng cố gắng làm cái đã. Tui chỉ biết là tui muốn có những đứa con với người tui yêu, tui chăm sóc nó theo bản năng của tui và những gì tui không biết tui cũng sẽ tìm tòi học hỏi để chăm con theo cách mà tui nghĩ là tốt nhất. Không biết anh nghĩ sao chứ hàng xóm và cô Lan khen tui chăm con kỹ, nhà cửa sạch sẽ đó, mặc dù tui biết là nó không được ngăn nắp cho lắm, dù sao đành chịu thôi, khi nào con lớn tui sẽ tút tát lại.
12. Mỗi lần vợ chồng cãi nhau anh đều nói ly dị này nọ. Đối với tui, hôn nhân rất thiêng liêng, và khi tui kết hôn với anh, tui 26 còn anh 32, đó là một mối quan hệ ràng buộc rất nghiêm túc. Anh có thấy lần cãi nhau nào tui nói tui sai lầm không? Có lần cãi nhau nào tui mở miệng đòi ly dị không? Tui không bao giờ nói những lời đó, dù tui có nóng giận và cãi vã anh đến chừng nào đi nữa, nhưng đến một lúc nào đó tui nói ra, có nghĩa là tui đã suy nghĩ kỹ và quyết định rồi đó.
Theo Duy
VnExpress