Một quả phụ còn trẻ và giàu có muốn tìm chồng, cô cho đăng quảng cáo trên báo.
Với nội dung như sau: Tìm bạn đời, không cần quá đẹp trai, giàu nghèo và tuổi tác không thành vấn đề. Nhưng tối thiểu phải đạt 3 yêu cầu sau:
1 - Không bao giờ đánh tôi.
2 – Không bao giờ bỏ đi.
3 – Là người đàn ông tuyệt vời trên giường ngủ!
Trong vài tháng tiếp theo, điện thoại nhà cô reo liên tục, chuông cửa kêu ngày đêm, và cô nhận hàng tấn thư... Nhưng, tất cả đều không mang lại tia hi vọng nào. Không có người đàn ông nào có vẻ đáp ứng được những phẩm chất cô đưa ra.
Rồi một ngày kia, chuông cửa lại “kính... koong...” ầm ĩ. Cô ra mở cửa và thấy một người đàn ông không tay không chân, nằm trên một tấm thảm. Cảm thấy khó hiểu, cô hỏi:
- Ông là ai và ông muốn gì?
- Xin chào - người đàn ông nói - Cuộc tìm kiếm của em đã qua, vì tôi là người đàn ông mà em mơ ước. Tôi không có tay, vì vậy tôi không thể đánh em và tôi không có chân nên tôi không thể bỏ đi.
Cô gái bật cười:
- Điều gì làm ông nghĩ ông rất tuyệt vời trên giường ngủ?
Người đàn ông nói, vẻ tự hào:
- Tôi không có tay nhưng đã bấm được chuông cửa kêu rất to, phải không?
- !?!
*
* *
Ngồi chơi chum nước
Một hôm Ngố đi làm đồng về nhà sớm hơn thường lệ, thấy vợ đang ngủ trên giường trong bộ đồ của đêm tân hôn.
Ngố hỏi thì cô vợ trả lời qua quýt, Ngố cũng không quan tâm mà đang khát nên đi tìm cái gáo uống nước. Ngố giật mình vì thấy một gã đang ngồi thu lu trong chum nước nhà mình.
- Mày là thằng quái nào vậy hả? - Ngố quát.
Gã kia lắp bắp:
- Tôi là Nguyễn Văn Dê.
- Ơ, cái thằng Dê này, mày làm cái quái gì ở đây vậy?
- Thì... ngồi... chơi... thôi.
Ngố lầm bầm chửi gã Dê hâm chui vào chum nước ngồi chơi.
Sáng hôm sau, lúc đi làm đồng Ngố kể lại cho mọi người nghe chuyện hôm qua. Mấy anh chàng bạn cày phá lên cười và bảo:
- Gã Nguyễn Văn Dê đó bồ bịch với vợ cậu, đúng ra cậu phải nện cho hắn một trận nhừ tử chứ!
Hôm đó, Ngố cố tình về nhà sớm hơn cả hôm qua, và lại thấy cô vợ đang ngủ trên giường với bộ đồ lả lơi. Ngố giận dữ, chạy ra chum nước, quả niên thấy một anh chàng ngồi thu lu trong đó. Nhưng không phải gã Dê hôm qua, Ngố bình tĩnh hỏi:
- Này, mày là thằng nào?
Gã trong chum run lập cập:
- Tôi là Trần Văn Dương.
Ngố nói:
- Được rồi, mày nói với thằng Nguyễn Văn Dê là nếu gặp lại tao sẽ cho nó một trận nhừ tử, vì tội bồ bịch với vợ tao đấy!