Con rùa bé xíu đứng ở gốc một cây to cao. Nó nhìn lên, miệng thở dài rồi bắt đầu leo lên cây. Leo mãi, leo mãi cả tiếng mới tới một cành cao chót vót.
ảnh minh họa
Nó bò ra tận đầu cành rồi dang hết bốn chân ra phóng xuống đất. Bốn chân đập lên đập xuống lia lịa như đang tập bay.
Nhưng than ôi! Nó rơi cái bịch xuống đống lá rụng ở gốc cây, tuy rất đau nhưng nó lại bò tới gốc cây, nhìn lên, miệng thở dài rồi lại bắt đầu leo lên.
Một tiếng sau, nó lại tới cành cao chót vót đó. Nó lại bò ra tận đầu cành rồi dang hết bốn chân ra phóng xuống đất. Bốn chân nó lại đập lên đập xuống lia lịa. Rồi nó lại rớt xuống như những lần trước. Và nó lại bò tới gốc cây, nhìn lên, miệng thở dài. Rồi cứ thế, cứ thế...
Nhìn cảnh đó từ đầu tới cuối. Hai vợ chồng nhà chim nói với nhau:
- Anh à, em nghĩ đã tới lúc mình nên nói sự thật cho nó biết, nó chỉ là con nuôi của chúng mình thôi nghe anh!