Hai áo dài giỏi văn tán “chiện”:
- Đọc truyện Kiều, cậu thấy gì không?
- Có! Hình như Thúy Kiều có mượn tiền của Kim Trọng để tiêu xài cá nhân...
- Làm gì có!
- Có đấy! Đây này... trước khi lên xe hoa về với Mã Giám Sinh, Thúy Kiều trả tiền cho Kim Trọng.
- Bao nhiêu?
- 100.000đ! (một trăm ngàn)
- Ở đâu nào?
- Đây này: “Trăm ngàn gởi lại tình quân/ Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi!”.
- !?
Cẩn thận
Bố sai con ra chợ mua diêm. Được một lát, cậu bé chạy về, mặt mày rạng rỡ.
- Mua được không, con? - Bố hỏi.
- Được ạ.
- Khá lắm! Thế nào, diêm tốt chứ?
- Hết chê.
- Sao con biết?
- Thì con đã quẹt thử từng que một, rồi mới trả tìền cơ mà!
Diệu kế
- Cậu “cưa” em Lan đã đổ chưa?
- Em thì được, nhưng ông nhạc tương lai thì hơi khó. Nghe nói ông hay đánh cờ tướng, muốn thưa chuyện thì phải chơi với ổng một ván, mà tớ thì đánh dở lắm!
- Lo gì, cậu cứ đánh đại đi, trước khi đánh nói thế này: “Thưa bác, cháu với em Lan... Nay cháu xin hầu bác một ván cờ, nếu bác thua, bác gả em Lan cho cháu, nếu cháu thua, cháu sẽ phải lấy em Lan nhà bác...”. Bảo đảm thế nào mày cũng “thắng”.
- Trời, diệu kế!
(Theo Tuổi trẻ cười và VnExpress.net)