Bạn có sợ ma không? Bạn đã bao giờ gặp ma chưa? Nếu chưa thử đọc những chuyện này xem có sợ không, nếu vẫn không thì bấm vào ảnh cuối bài để... sợ!
Quen chở người chết
Người khách ngồi ghế sau taxi vỗ vai tài xế định hỏi vài câu, nhưng hành động này làm anh tài xế giật mình, suýt đâm xe lên vỉa hè. Hoàn hồn, anh tài nói với khách:
- Ông làm tôi sợ đứng tim.
- Xin lỗi, tôi không ngờ đã làm anh hoảng sợ đến như vậy.
- Thực ra cũng không phải lỗi của ông đâu, chỉ vì hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển sang chạy taxi, 25 năm qua tôi chuyên lái xe chở quan tài.
*
* *
Khi còn sống
Chập tối, một cô gái trên đường về nhà gặp chàng trai lạ đang lững thững đi trên đường.
- Anh có thể đưa em qua nghĩa trang được không?
- Đi theo anh, anh cũng đi về hướng đó.
- May mà có anh, không em đi một mình thì sợ chết mất. Cảm ơn anh nha.
- Không có gì? Lúc còn sống anh cũng sợ ma như em mà!
*
* *
Ông già trong nghĩa địa
Một chàng trai trên đường về nhà đi ngang qua 1 nghĩa địa. Bỗng anh ta nghe tiếng gõ lốc cốc từ trong nghĩa địa vang ra. Anh ta hoảng hốt, tưởng là có ma, nhìn vào nghĩa địa anh ta mới thấy một ông già đang đục khoét cái gì đó trên một bia mộ. Anh bảo:
- Lạy chúa, ông làm tôi tưởng là ma chứ! Ông đang làm gì ở đây vậy?
Ông già trả lời:
- Khỉ thật, đứa nào khắc sai tên tao.
*
* *
Những cái chết vào sáng thứ 7
Có một bệnh viện nọ. Cứ đến thứ bảy là có người chết. Một ông bác sĩ nọ không tin chuyện đó có thật nên đã cho bệnh nhân của ông ta đến bệnh viện đó. Ông ta canh từ tối đến sáng. Đến sáng, ông ta vừa xuống căn tin thì có người báo:
- Thưa ông, bệnh nhân của ông đã chết.
Ông bác sĩ hoảng hốt bay về nước, tin đồn lại lan xa hơn. Một ông bác sĩ khác cũng giống ông bác sĩ trước, ông ta cũng không tin và đã chuyển bệnh nhân của mình đến bệnh viện đó và ông ta cũng canh từ tối đến sáng. Đến sáng, khi dọn dẹp phòng vô ông ta mới bước ra. Vừa bước ra được một hồi thì ông ta được báo:
- Thưa ông, bệnh nhân của ông đã chết.
Ông bác sĩ này cũng hoảng hốt rồi quay về nước, tin đồn lại lan xa hơn. Một ông bác sĩ khác đến cũng canh bệnh nhân từ tối đến sáng. Đến sáng, ông không xuống căn tin cũng không đi ra. Đến khi lao công vô kêu ra ông mới chịu ra. Nhưng ông quay lại nhìn qua cửa sổ. Ông thấy một người đội nón trắng, áo trắng, quần trắng tiến lại gần bệnh nhân của ông ta, tháo hết bình thở ô xy người bệnh ra để... hút bụi.