Có hai thứ không bao giờ được hỏi phụ nữ, là tuổi của cô ta và nhãn hiệu thuốc giảm cân của cô ta. (ảnh minh họa)
Cái đẹp của gầy nhìn qua là thấy vì nó rất dễ ăn hình. Nhưng cái đẹp của béo lại vô cùng tinh tế, phải là loại đàn ông có thẩm mỹ cao cấp, có kiến thức về khoa học và mỹ học rõ ràng mới nhận thức ra.
Nếu một gã đàn ông đi câu cá, giật được con cá lên bờ, thì việc đầu tiên gã quan tâm là con cá ấy béo tới cỡ nào. Nếu gầy trơ xương thì hỏng bét.
Phụ nữ đương nhiên không phải cá voi hay cá lòng tong. Thế nhưng chuyện gầy béo vẫn quan trọng, quan trọng tới mức sống còn.
Không hiểu vì đâu và chả biết tại ai, thiên hạ ra cái luật phụ nữ phải gầy mới đẹp. Điều dã man nhất là chả ai quy định mức gầy, mặc dù ngay cả 007 cũng còn có phim “Định mức khuây khỏa”.
Phụ nữ đương nhiên không phải cá voi hay cá lòng tong. Thế nhưng chuyện gầy béo vẫn quan trọng, quan trọng tới mức sống còn. (ảnh minh họa)
Vì thế ở nhiều nơi, nhiều quốc gia, các cô thiếu nữ lao vào cuộc chiến gầy vô độ. Họ gần như không ăn gì hết, và nếu cần, không uống gì hết (một số gã đàn ông còn thì thầm là họ không tắm gì hết).
Gầy như que củi, gầy trơ xương, hoặc gầy như xác ve là thân hình phụ nữ được khuyên dùng. Có sách viết rằng bảy cô đeo trên một cọng đu đủ mà không gãy. Mặc dù ai cũng biết cọng đu đủ mềm tới cỡ nào.
Chuyện người mẫu gầy gục chết trên sàn biểu diễn thời trang không hề hiếm trên thế giới. Đến mức ở một vài quốc gia, ban tổ chức chả hiểu vì nhân đạo hay vì sợ phải bỏ tiền mai táng, đã cấm các cô gầy làm mẫu trên sân khấu.
Nhưng cấm thì cấm, phong trào gầy vẫn nổ ra khắp nơi, và ngày càng có nguy cơ lan rộng.
Đàn ông suốt đời chỉ quan tâm tới đàn bà. Chân lý đó không bao giờ phải nghi ngờ. Nhưng đàn bà suốt đời chỉ quan tâm tới thuốc giảm cân.
Nếu tất cả các cửa hàng thực phẩm trên thế gian này không bán đồ ăn mà quay sang bán thuốc giảm cân, có lẽ phụ nữ sẽ hoan hô nhiệt liệt. Nếu thuốc đó mà mọc như cỏ, chắc chắn nhiều cô gái sẽ gặm suốt ngày.
Điều tàn bạo là thuốc này đắt kinh khủng. Chả biết bọn kinh doanh nhanh trí chiết tạo bằng thứ gì, nhưng ngửi qua đều rất thơm ngon, và được đựng trong những cái hộp to đùng.
Nhưng khác với hoa, kẹo, sô cô la hay vàng bạc châu báu là những thứ đàn ông phải có nghĩa vụ mua tặng và phụ nữ sẵn sàng nhận lấy dù ở nơi nào, dù tâm trạng ra sao, thuốc giảm cân là thứ chị em luôn mua một mình, luôn giấu giấu giếm giếm như ma túy và luôn ăn khi ở trong phòng vắng. Thậm chí có nhiều cô vừa trùm chăn vừa ăn, chả dám nhai to sợ bà con nghe thấy. Cô nào cũng muốn mình gầy một cách tự nhiên và hồn nhiên. Cô nào cũng muốn chứng tỏ ta đây không béo từ lúc mới lọt lòng.
Có hai thứ không bao giờ được hỏi phụ nữ, là tuổi của cô ta và nhãn hiệu thuốc giảm cân của cô ta.
Phụ nữ không hề biết rằng, giữa gầy vừa phải và béo vừa phải đàn ông thích loại thứ hai hơn. Hơn cực kỳ nhiều.
Một thiếu nữ béo sẽ như một con bồ câu béo, vừa dễ thương, vừa mềm mại, vừa xôm xốp lại vừa mịn màng.
Cái đẹp của gầy nhìn qua là thấy vì nó rất dễ ăn hình. Nhưng cái đẹp của béo lại vô cùng tinh tế, phải là loại đàn ông có thẩm mỹ cao cấp, có kiến thức về khoa học và mỹ học rõ ràng mới nhận thức ra.
Trong cuộc chiến tranh tàn khốc giữa béo và gầy, rõ ràng gầy đang chiến thắng vì có nhiều vũ khí tối tân và nhiều thế lực đen tối ủng hộ. Nhưng có nhiều nơi, béo kiên cường phản kháng, và tất cả những cô gái béo đều đáng được phong anh hùng.
Loài người đã vận dụng biết bao nhiêu công sức và trí tuệ để đạt được những thành tựu vượt bậc trong dinh dưỡng, nhằm cung cấp cho mọi công dân các thực phẩm có chất lượng cao. Thế mà một bộ phận không nhỏ phụ nữ cứ ra sức chống béo, nhằm phá hoại những giá trị đích thực. Quan niệm đó cần phải đập tan!