Hai cô bạn gái trò chuyện với nhau: - Này, có đúng cậu làm người mẫu cho một họa sĩ không? - Đúng thế, tên bức tranh là "Êva với con rắn". - Thế ai là người mẫu cho Êva?
1. Khách tới thăm phòng tranh của một họa sĩ, vừa ngắm vừa gật gù:
- Tôi rất thích bức tranh "nuy" của ông. Tôi sẽ mua để trang trí phòng khách. Có điều hiện tôi chưa đủ tiền. Ông có thể cho tôi trả dần làm ba lần được không?
- Được thôi. Tiền nào của nấy. Tôi sẽ vẽ thêm vào đó áo khoác ngoài. Sẽ xóa phần cần xóa vào lần ông trả tiền thứ hai, và xóa hết quần áo khi ông trả xong tiền lần thứ ba.
2. Một người đàn ông tới thăm phòng tranh, dừng chân trước một bức vẽ phụ nữ khỏa thân.
- Giá bức tranh này bao nhiêu?
- 6.000 phrăng.
- Họa sĩ các anh thật rõ vớ vẩn. Với cái giá ấy, tôi có được một tá người thực.
3. Một họa sĩ tâm sự với bạn bè về lý do chọn ngành hội họa của mình:
- Thoạt đầu tôi muốn trở thành ca sĩ. Nhưng suy đi tính lại, tôi thấy nếu đang là ca sĩ mà bị mất giọng thì xem như tàn đời. Còn họa sĩ, nếu có bị mất.... bút vẽ thì chỉ có việc chạy ra ngoài phố một loáng là lại có ngay bút vẽ rồi.
4. Họa sĩ nổi tiếng Mỹ Uýtlơ là người rất hóm hỉnh. Một lần, có nhân vật hợm hĩnh sống gần khu nhà ông ở đến đặt họa sĩ vẽ một bức chân dung hắn.
Sau khi hoàn thành tác phẩm, họa sĩ mời hắn đến để trao bức chân dung. Vừa nhìn thấy bức chân dung, hắn ta liền chê:
- Ồ, thưa ngài Uýtlơ! Hẳn ngài cũng phải thừa nhận, đây là một tác phẩm tồi của nghệ thuật.
Uýtlơ thản nhiên đáp:
- Thế nhưng, hẳn ngài cũng phải thừa nhận rằng ngài cũng là một tác phẩm tồi của tạo hóa.
5. Một họa sĩ theo chủ nghĩa ấn tượng bị nhốt vào nhà thương điên. Anh ta nói với tất cả những người đến thăm:
- Xin hãy nhìn vào đây. Đó là kiệt tác cuối cùng của tôi.
Những người đến thăm nhìn về phía anh ta chỉ và trông thấy một tấm toan trắng tinh.
- Bức tranh này miêu tả cái gì vậy? - Họ hỏi.
- Cái này á? Thế mà không biết! Nó miêu tả những người Do Thái vượt Hồng Hải.
- Xin lỗi, nhưng biển ở đâu?
- Biển đã lùi xa rồi.
- Thế những người Do Thái đâu?
- Họ đã vượt biển rồi.
- Còn những người Ai Cập?
- Họ sắp đến đây. Tôi thích trường phái hội họa này: Nó đơn giản mộc mạc, gợi trí tưởng tượng và rất tự nhiên.
6. Một tay làm ra bộ sành chơi tranh gật gù nói với họa sĩ:
- Tôi nhận ra phong cảnh anh đang vẽ rồi: Đó là bãi biển Morbitan mà tôi vừa đi nghỉ hè xong.
- Ông nhầm rồi - Họa sĩ cười - Đó là bức khỏa thân phu nhân của ngài thị trưởng, vẽ phía lưng.
- Anh nói cũng có lý - Tay nọ làm ra bộ sành điệu gật gù - Tôi cảm thấy nơi này quen thuộc với tôi lắm.
7. Người ta hỏi một họa sĩ vẽ chân dung nổi tiếng:
- Anh có những bức chân dung phụ nữ đẹp hơn tất cả. Anh vẽ chúng như thế nào?
- Nếu người phụ nữ 20 tuổi, tôi sẽ vẽ đúng như thật. Còn nếu người phụ nữ 40 tuổi, thì tôi sẽ vẽ như cô ta mới 20 tuổi.
9. Hai chàng họa sĩ lâu ngày mới gặp nhau. Sau khi chạm chén, một chàng chỉ bức vẽ treo trên tường vênh vang nói với bạn:
- Bức tranh phong cảnh này của tớ thật đến nỗi, các loài ong bướm, chim muông suốt ngày cứ đến tụ tập bên cửa sổ mà tấu nhạc.
- Mùi mẽ gì - Anh kia trả lời không kém tự hào - Hôm vừa rồi có mấy cô diễn viên điện ảnh cứ tần ngần ngắm mấy bức tranh quảng cáo mốt thời trang của mình trưng bày trong tủ kính và đòi thử mãi mới khổ chứ!
10. Trong phòng triển lãm tranh.
- Bức tranh chân thực quá! Nước miếng của tôi tiết ra ầm ầm đây này - Một người xem tranh thốt lên.
- Thưa ông, nhìn mặt trời mà ông cũng nuốt nước bọt ư? - Họa sĩ ngạc nhiên hỏi.
- Ôi, thế à. Tôi cứ tưởng đây là quả trứng rán