Vẫn còn nhiều đàn ông Thái Lan mang trong đầu mình thứ tư tưởng, rằng: “đi làm rể thì không đáng mặt đàn ông!”. Sirapan cũng không phải là kẻ ngoại lệ, vì anh cũng nghĩ thế, nhưng do hoàn cảnh gia đình nghèo, lại sống tại nông thôn cho nên cuối cùng, cực chẳng đã chàng ta đành phải làm rể nhà vợ ở thành phố. Thế rồi vợ và mẹ vợ anh coi anh không ra gì, nhưng Sirapan cũng đành chịu vì đã trót mang phận đi làm rể.
Một ngày nọ anh ta bỏ ra khỏi nhà sau một cuộc cãi vã nảy lửa với cô vợ. Sirapan đang lang thang trên đường thì bắt gặp một đám tang kỳ lạ: Sau đoàn cờ phướn là hai chiếc quan tài nối tiếp nhau, theo sau bởi một hàng người đưa tang. Điều đặc biệt nhất của cái đám tang ấy là ông cụ đi sau quan tài. Không biết tại sao mà ông ta lại dắt theo một con chó béc-giê to lắm, mõm nó bị đeo rọ.
Sirapan tò mò về người đàn ông đến mức anh quyết định đi theo đám tang. Đoàn đưa tang dừng lại trước cửa nghĩa trang để mấy vị sư làm lễ gì đó. Ông cụ đưa dây xích buộc cổ con chó cho người khác, rồi tìm đến dưới gốc cây để nghỉ. Sirapan mới tìm đến chỗ ông cụ. Sau khi hai bên chắp tay chào hỏi nhau xong, Sirapan hỏi:
“Xin thành thật chia buồn đối với mất mát của ông. Nhưng ông cho tôi hỏi là không biết người chết có quan hệ gì với ông?”.
“À, đó là vợ tôi!” - Ông cụ chỉ tay vào cái áo quan đi sau và thong thả giải thích - “Đang lúc đêm hôm khuya khoắt, đột nhiên bà ấy nghe thấy tiếng con chó nhà tôi sủa to quá nên sợ đến mức vỡ tim mà chết đấy anh ạ!”.
“Ý ông là con chó béc-giê kia ư?” - Sirapan ngạc nhiên hỏi.
“Đúng rồi đấy! Còn kia…” - Ông cụ chỉ tay vào chiếc quan tài thứ hai - “Là bà mẹ vợ vô cùng tôn kính của tôi. Chỉ vì bà ấy nghe tin con mình mất nên sốc quá mà lăn đùng ra mà chết anh ạ!”.
“Nếu vậy thì tại sao ông lại đem con chó đến đám tang chứ?”.
“Tôi định đem nó đến đây xem có người quen nào muốn nhận nó về nuôi thì nhận!”.
Trong đầu Sirapan bắt đầu nảy ra một í tưởng mờ ám… Anh có thể lấy con chó này mà dọa vợ và mẹ vợ anh một quả nhớ đời. Với ý tưởng ấy Sirapan mới bắt đầu mềm mỏng nói với ông cụ: “Cụ ơi, cụ định bán con chó này lấy bao nhiêu để cháu mua cho?”.
Ông cụ vừa cười vừa vuốt râu: “Con chó này ngày xưa hàng xóm cho tôi, nên tôi chỉ lấy 100 Bạt thôi… À mà không, tôi không bán con chó được đâu. Nói thật với anh, tôi chỉ có thể cho người khác thuê nó được mà thôi!”.
“Chỉ cho thuê? Ý cụ là sao ạ?” - Sirapan bỗng trở nên cực kỳ hồi hộp.
Ông cụ chỉ tay vào đoàn người đang xếp hàng sau người dắt con chó:
“Bao nhiêu người nghe chuyện của tôi đều ngỏ ý muốn mua con chó về dọa người vợ thảo hiền và bà mẹ vợ đáng kính của họ. Nhiều người muốn mua như thế, tôi chẳng biết bán cho ai mà không mất lòng người khác, nên bây giờ chỉ cho thuê con chó thôi. Bây giờ, nếu như anh muốn thuê con chó để về thực hiện cho được tâm ý của mình thì hãy cứ vui lòng đứng vào hàng đi rồi trước sau gì cũng sẽ đến lúc may mắn, nhá!”.