Lý tiểu Đông là Cục trưởng Cục Thủy nông. Ông đã làm Cục trưởng được 11 năm cho đến khi về hưu. Hôm ông ra về, toàn thể cán bộ trong Cục đến tiễn ông, ông rất cảm động. Ông Lý thu dọn mọi thứ trong phòng, xách cặp tài liệu lưu luyến như không muốn rời văn phòng Cục trưởng.
Minh họa: Lê Tâm.
Khi ra đến tiền sảnh, ông Lý vội gọi người lái xe: "Anh đợi một chút, tôi còn một ít đồ bỏ quên ở trên phòng". Người lái xe nói là để anh ta lên lấy giúp, nhưng ông Lý nhất định không nghe: "Để tôi tự đi lấy, khỏi phải phiền anh". Nói xong, ông Lý vội đi lên trên lầu lấy mấy thứ mà ông bỏ quên.
Thứ mà ông Lý bỏ quên là một cái bút, cái bút chuyên để ký. Đúng rồi, cái bút để ký đối với một Cục trưởng là vô cùng quan trọng: Bao nhiêu tài liệu có những chữ ký đã được lưu thông, bao nhiêu công văn có những chữ ký đã có hiệu lực, bao nhiêu chứng từ thanh toán có những chữ ký đã biến thành tiền. Ông Lý sao lại không quý cái bút này nhỉ? Nhưng đến hôm nay, cái bút cũng sẽ nghỉ hưu cùng với ông và không còn biểu lộ sự hấp dẫn của nó nữa.
Khi về đến nhà, bà vợ ông rất vui bởi vì khi ông Lý làm Cục trưởng ông bận bịu với công việc, bận xã giao nên rất ít thời gian ở nhà.
Bây giờ ông về hưu là hoàn toàn ở nhà. Bà vợ bảo ông làm việc nhà, dặn dò ông: "Bây giờ ông không làm Cục trưởng nữa, ở nhà nên làm việc gia đình cho nó thêm vui, vừa là rèn luyện thân thể vừa là để gíêt thời gian"...
Ông Lý đâu có nghe những lời bà vợ nói, cái nghiện làm quan vẫn còn chưa hết nên về nhà chưa thể thích nghi ngay được. Ngồi ở phòng khách uống chén trà, cầm cây bút lên và nhớ lại những ngày tốt đẹp đã qua đi. Nghĩ khi còn làm việc phần nhiều thời gian của ông là để ký, trong lòng luôn có một cảm giác thoải mái, vui vẻ, đặc biệt là lần họp lớp năm ngoái, ký trước mặt bè bạn mới thật là tuyệt vời.
Hôm đó đúng là ông Lý rất hãnh diện. Trong rất nhiều bạn học cùng lớp họp mặt, ông đứng lên huơ tay nói: "Mọi người cứ ăn uống thoải mái đi, bữa hôm nay do tôi bao". Nghe ông nói, mọi người tán tụng ông. Ông Lý trong bụng vui vô cùng. Cô bạn tiểu Lợi ném cho ông một cái nhìn rất tình tứ, dịu dàng: "Anh Lý, anh còn rất phong độ, không ngờ anh lại tiến bộ như thế này, bây giờ em vẫn còn hối hận vì lúc đó đã không lấy anh".
Câu nói của cô bạn làm ông Lý hơi đỏ mặt, nhưng trong lòng thì vui như nở hoa. Đêm hôm đó là đêm ông Lý hạnh phúc nhất. Sau cuộc liên hoan, người lái xe đợi ông ở dưới tiền sảnh, đưa cho ông tờ hóa đơn thanh toán: Hai bàn, tổng cộng là hơn tám ngàn đồng. Ông lấy cây bút ghi lên tờ hóa đơn mấy chữ: "Chi chiêu đãi tiếp khách hàng, đồng ý thanh toán" rồi ký tên mình vào và khoản chi này đã được định đoạt. Các bạn bè có mặt đều nhìn ông với ánh mắt ngưỡng mộ. Đây là một việc thật hạnh phúc, tiền của công nhưng sự sĩ diện lại là của mình, như vậy ai mà chả vui.
Bây giờ nghỉ hưu rồi, không có ai tìm ông để xin chữ ký, nghe bà vợ lẩm bẩm trở thành bài học bắt buộc hàng ngày của ông Lý.
Hôm nay bà vợ không có nhà, ông Lý đang ngủ trưa thì đột nhiên có tiếng gõ cửa và kèm theo tiếng hỏi "Có người ở nhà không?".
"Ai đấy?" - Ông Lý tỉnh dậy, mặc quần áo rồi ra mở cửa.
"Tôi là người của công ty điện lực đến thu tiền điện tháng trước". Người nhân viên vẫn đứng ở bên ngoài vừa nói vừa đưa cho ông Lý tờ hóa đơn thanh toán tiền điện.
"Anh đợi một chút". Ông Lý cầm tờ hóa đơn rồi đi vào phòng khách, ông nhanh nhẹn cầm cây bút lên viết vào tờ hóa đơn: "Đồng ý thanh toán" rồi ký tên mình Lý tiểu Đông với vẻ mãn nguyện.
"Anh mang tờ hóa đơn này lên phòng tài vụ ở tầng 3" - nói xong ông Lý đưa cho nhân viên nọ tờ hóa đơn.
Nhân viên nọ nhìn tờ hóa đơn do dự không hiểu: "Tôi đến phòng tài vụ lấy tiền? Đây là tiền điện của nhà ông, họ có thanh toán không?". Nghe người nhân viên thu tiền điện nói vậy, ông Lý chợt bừng tỉnh, cười gượng gạo.
"Xin lỗi, trí nhớ của tôi kém quá. Anh đợi một chút để tôi lấy tiền trả cho anh". Ông Lý vào trong nhà lấy tiền rồi đếm trả cho người nhân viên.
Người nhân viên nhận tiền rồi giơ tay chào ông nhưng ông Lý vẫn cứ đứng ở đó sững sờ.