Một buổi sáng, Trương Bằng đi công tác về thì vợ anh ta giương mắt lên nhìn rồi ra lệnh: “Đầu t óc dài như cái tổ quạ rồi mà không chịu cắt, tắm đi rồi lát nữa đến hiệu cắt tóc!“. Bị vợ phê bình, Trương Bằng nhũn nhặn: “Yên tâm, yên tâm đi, chiều nay nhất định anh sẽ đi cắt!“.
Minh họa: Lê Tâm.
Vợ đi làm rồi, Trương Bằng đến nhà một người bạn ăn cơm trưa, hai người uống với nhau khá nhiều rượu.
Đầu nặng chịch, đi đứng loạng quạng nhưng Trương Bằng vẫn nhớ lời hứa với vợ, nếu không thì anh ta đã tót lên giường, đánh một giấc đẫy.
Trương Bằng lảo đảo lê bước đến một tiệm cắt tóc có tên là Tú Tú vì lời hứa "Chiều nay nhất định sẽ đi cắt tóc" với vợ lúc ban sáng.
Đây là tiệm cắt tóc mà anh ta thường lui tới, bà chủ tiệm không những rất đẹp mà có tay nghề cắt tóc rất điệu nghệ nữa. Lúc Trương Bằng đẩy cửa bước vào thì tiệm đang đầy khách xếp hàng chờ đến lượt. Trương Bằng cậy mình là khách ruột nên chen ngang vào phía trước hàng, vừa cất lời bảo bà chủ cắt tóc cho mình liền bị một bà sồn sồn tuổi mắng: "Cái anh bạn này, không biết thế nào là phép tắc hả?".
Trương Bằng dõng dạc nói: "cắt cho tôi trước, tôi có việc gấp". Bà sồn sồn cung kính: "Tôi cũng chờ đến lượt, cắt tóc xong còn phải về nấu cơm cho cháu ăn nữa". Lúc này, bà chủ tiệm mới đẩy Trương Bằng, gắt: "Hãy xuống xếp hàng đi, chỉ chờ một lát là đến lượt thôi mà!".
Mượn hơi men, Trương Bằng lớn tiếng: "Tưởng là lão đây không có tiền chắc?", nói xong móc túi lấy ra tờ giấy bạc một trăm tệ, ném cho bà chủ. Bà chủ tức giận nhặt tờ tiền ném trả: "Xéo ngay đi, anh tưởng mình là ai chứ?".
Bà sồn sồn thấy vậy, muốn êm chuyện liền giảng hòa: "Thôi được rồi, hãy cắt cho anh ấy trước đi cũng được!".
Ai dè, bà chủ đã vằn mắt: "Không được! Hôm nay tôi không cắt nữa. Uống được ly nước đái mèo mà cũng khoe mẽ!". Trương Bằng thấy tình hình căng như vậy vội đánh bài chuồn cho lẹ.
Trưa hôm sau, Trương Bằng ngẫu nhiên gặp bà sồn sồn ngoài chợ. Anh ta hề hề cười lấy lòng: "Bác này, hôm qua em chót uống chút rượu, là em sai rồi!". Bà sồn sồn nhìn cái đầu tóc mới cắt gọn gàng của Trương Bằng, đáp: "Uống ít thôi nhé, anh bạn! Ồ mà hôm qua cậu đi cắt tóc ở đâu vậy?".
Trương Bằng đáp: "Dạ, thì vẫn là tiệm Tú Tú ấy mà". Bà sồn sồn không tin: "Hả? Thế làm sao được, làm sao cô ấy lại chịu cắt cho cậu hả?"
Trương Bằng tủm tỉm cười: "Thực không dám giấu bác, em là khách ruột của Tú Tú, còn cái bà chủ ấy, chính là vợ em mà!".