Sáng nay ghé chợ, nếu bạn không nhắc mua thêm cuốn lịch thì có lẽ tôi cũng không định hình được những ngày cuối năm đang dần trôi. Rồi bỗng nhận ra thời gian cứ khẽ khàng trôi qua kẽ tay như những nhịp tích tắc trên thanh kim giây, phút của đồng hồ, mà không đợi bất cứ một ai, một điều gì.
Một năm sắp trôi qua lại thấy lòng hoang hoải, mơ hồ vô định, bao nhiêu chuyện khác bủa quanh. Cả những chuyện, bấm bụng dặn lòng rằng, không quan tâm, hãy buông bỏ vậy mà cứ đeo bám. Âu cũng là quy luật, là lẽ đương nhiên của một kiếp con người. Con người chúng ta dù muốn hay không thì cũng phải chấp nhận. Điều quan trọng là mỗi chúng ta chấp nhận nó, giải quyết nó theo hướng như thế nào, làm sao cho lẽ phải, hợp tình hợp lý. Ôi! Mình đã già như vậy rồi ư? Phút soi lại mình thấy bản thân chẳng thể hồn nhiên như thời thơ trẻ được nữa. Nuối tiếc níu kéo một chút, một chút nhưng không thể...
Cuộc đời may mắn cho tôi được gặp với những người bạn rất lạc quan. Mới hôm qua thôi, sự bội bạc của những người mà bạn mặc định rằng chẳng bao giờ hại mình, ấy vậy mà sự việc lại diễn ra một cách không ngờ. Cứ tưởng rằng bạn sụp suy, dằn vặt nhưng bạn lại buông bỏ một cách nhẹ nhàng. Bạn bảo, năm mới dần đến hãy quên đi chuyện cũ, coi đó là một-điều-không-may, buông bỏ những phiền muộn, đau buồn trong quá khứ để bước sang chuyến tàu năm mới đầy may mắn và thuận lợi. Sống với bạn, bạn thương yêu nhắc nhở thôi lo toan, thôi vương vấn, thôi suy nghĩ vụn vặt mà chỉ nên dành trọn cho trái tim yêu thương. Bởi giữa cuộc sống bộn bề, cho đi cũng là một cách nhận lại... Tôi thấy lòng bình yên, nhẹ nhõm đi hẳn, nhìn đâu cũng thấy yêu thương, yêu thương trong ánh mắt, trong cái nắm tay thật chặt, trong những cái ôm khe khẽ của người thân, bạn bè...
Những ngày này một mình chiêm nghiệm lại thấy bản thân sống quá nhanh, quá gấp gáp để tháng ngày trôi đi vội vã, lặp lại một cách vô vị mà có đôi khi chưa bao giờ ban tặng một nụ cười sớm mai hoặc thấy tâm mình tĩnh tại, an nhiên. Ngày nhỏ đang sống với gia đình, hồn nhiên không lo toan, lớn lên bao ý nghĩ sẽ phụng dưỡng, báo hiếu vậy mà cũng đâu làm được. Hay giản đơn là sắp xếp một buổi về bên gia đình cũng lần lữa mãi, số ngày về chưa đếm đủ số ngón tay trên bàn tay. Tuổi trẻ xông pha, nhiệt huyết rốt cuộc đã làm gì được cho gia đình, cho người thân? Ngày cuối cùng năm, chợt chạnh lòng khi thấy tuổi của ba mẹ dần một nhiều thêm. Mái tóc xanh ngày nào của những bậc sinh thành đã nhuốm màu mây trắng. Bản thân lớn lên tới hình hài hôm nay là nhờ cả vào tình yêu thương bao la của ba mẹ. Cuộc đời ba mẹ tảo tần, hy sinh, bươn chải cũng chỉ vì tương lai của con cái...
Những ngày cuối năm như một lời nhắc nhở, tâm tình để chúng ta biết trân trọng thời gian đang có, biết nhớ về quá khứ và biết hướng đến tương lai. Rồi năm mới sẽ hiện hữu, trước mắt vẫn bộn bề công việc, mưu sinh “cơm áo gạo tiền”. Đâu đó trên cuộc sống này vẫn còn bom đạn, khổ đau, nụ cười, hạnh phúc. Mọi thứ luôn cùng tồn tại. Khoảnh khắc này đây lòng ta như lắng lại để cảm nhận một năm qua mình đã làm được điều gì và còn gì nuối tiếc. Để ngày mai lại bắt đầu với một ngày mới năm mới với những điều mới mẻ hơn và ngập tràn hi vọng. Ta sẽ viết tiếp, thắp lên ngọn lửa yêu thương. Sẽ hân hoan để đón chào những điều tuyệt vời nhất của năm mới!
Quyền Văn (vanhoadoisong.vn)
Nguồn quehuongonline.vn
http://quehuongonline.vn/van-hoc-nghe-thuat/nhung-ngay-cuoi-nam-20161227090227650.htm