Tranh minh họa của Ngọc Hiếu
|
Sáng nay, nhỏ bạn nhắn tin bảo, trời lạnh quá mà áo ấm thì chưa kịp lấy ở dưới quê lên. Lòng định trách cái tính chẳng bao giờ chuẩn bị, lo gần, lo xa của bạn nhưng rồi lại thôi. Thật ra thì cũng không thể trách bạn được, vì thời tiết mấy năm nay cứ thay đổi xoành xoạch, chẳng đi vào quỹ đạo như trước kia, con người cũng chẳng biết đâu mà lần. Cuối tháng mười một, trời vẫn chang chang nắng. Nào ai ngờ sau một đêm gió mùa tràn về. Khi đó mới biết Đông đã sang.
Tôi thích tiết trời lành lạnh, bàng bạc, xam xám của mùa Đông. Tôi “liều mình” tự cho phép bản thân buông bỏ mọi công việc cá nhân dành nguyên một ngày để lang thang ngoài phố.
Chỗ gần tôi trọ có bà cụ khá già ngồi bán nước bên gốc bằng lăng đã rụng hết lá, còn mấy chùm quả lúc lỉu khô không khốc. Mùa Đông bà bán thêm hạt dẻ nóng. Thật ra thì nước và hạt dẻ của bà không đến nỗi xuất sắc để khách nhớ đến và thường xuyên ghé thăm như thế. Cái cốt là bà rất có duyên nói chuyện. Giọng bà nói với khách cứ rù rì thủ thỉ tâm tình như nói người thân trong gia đình. Bà cụ đơn côi không con, không cháu, cũng không người thân thích. Bà bán nước mưu sinh mấy chục năm nay. Bà nhìn đời rất lạc quan và tươi vui. Những ai buồn bã, tâm trạng ủ dột, tôi nghĩ nên đến quán bà cụ. Tôi không dám chắc là bà sẽ làm thay đổi một điều gì đó đặc biệt cho bạn. Nhưng ít nhất sau khi đến quán, về nhà bạn sẽ cảm thấy lòng nhẹ nhõm vơi đi rất nhiều. Như tôi chẳng hạn. Tôi cũng vốn là một kẻ từ làng ra phố, đơn độc giữa hàng triệu mặt người xa lạ với nỗi lo cơm áo gạo tiền. Mỗi lần buồn tôi lại ghé quán của bà, nhấp ngụm trà trà ấm nóng, thưởng thức hạt dẻ và nghe bà kể chuyện. Mùa Đông ấm hơn hẳn khi có bà. Mùa tự nhiên chùng chình đi vào nỗi buồn lắng nhẹ, xốn xang bỏ rơi phía sau bao ồn ào, náo nhiệt.
Thường ngày con phố nơi tôi sống rất náo nhiệt. Vậy mà chỉ mới chớm Đông thôi phố dường như tĩnh lặng muôn phần. Sự khác biệt nhận rõ nhất là các quán cà phê ở phố. Những cánh cổng bắt đầu sơn màu trầm lại. Trước kia khách vào quán sẽ được nghe đủ thử các thể loại từ rock, pop này nọ sôi động thì giờ có thể thưởng thức những ca khúc trữ tình, ngọt ngào, đúng “tính chất” của mùa. Có một lần tôi đến quán bắt gặp cô ca sĩ nghiệp dư hát bài “Nỗi nhớ mùa Đông” của nhạc sỹ Phú Quang: “Dường như ai đi ngang cửa. Gió mùa đông bắc se lòng. Chút lá thu vàng đã rụng. Chiều nay cũng bỏ ta đi. Nằm nghe xôn xao tiếng đời”. Tự nhiên lòng thấy đồng cảm, về sụt sùi nằm mãi không ngủ được.
Có người bạn đến phố tôi du lịch vô tình gặp mùa Đông. Bạn bảo ở xứ này phố mùa Đông lạnh lẽo và giá buốt quá! Tôi nhún vai. Thực ra thì Đông ở phố càng ngày càng ấm hơn đấy! Cái ấm ở đây không chỉ là sự thay đổi một phần của khí hậu mà cái ấm nằm ở tình người. Người ở phố đã chìa rất nhiều bàn tay nhân ái, mở nhiều tấm lòng thiện nguyện sẵn sàng san sẻ vật chất cũng như tinh thần với những hoàn cảnh khó khăn bằng những phong trào rất thiết thực. Vô tình Đông làm cầu nối cho những con tim hòa cùng nhịp đập yêu thương. Cảm ơn đời vì có Đông, và phố có những trái tim nhân hậu như thế!
Quyền Văn (vanhoadoisong.vn)
Nguồn quehuongonline.vn
http://quehuongonline.vn/van-hoc-nghe-thuat/mua-dong-o-pho-20161108124038881.htm