Ảnh minh họa
|
Cõi thu riêng của tôi là dịu dàng tóc em mềm thơm con gái. Tôi đã đi theo chập chờn giữa mê ảo suốt những năm còn học phổ thông. Em cứ bảo sao tôi không đi nhanh lên cho bằng em để cùng sánh bước về nhà mà cứ thích đi bộ theo sau mãi vậy? Tôi đã giả vờ như không biết, không nghe, thích thú bước sau em mà đắm trong một làn hương huyền hoặc của tuổi mười tám ngây thơ, trong sáng dưới mái trường. Hơn hai mươi năm trước, con gái nhà quê gội đầu chủ yếu là hương hoa vườn nhà, làm gì có các loại dầu gội, mỹ phẩm nhiều như bây giờ, tôi đã hít hà bao nhiêu là hương hoa thơm ngát. Mùi sả, mùi hương bưởi, mùi lá chanh... nao nao chiếm lấy hồn tôi. Hơn một ngàn đêm từ độ quen em đến ngày mình chia cách, có đêm nào mà lòng tôi không tơ tưởng một làn hương. Sau những tháng hè không được đi sau làm cái đuôi người đẹp, tôi như người phát ốm. Mỗi độ thu về, cõi thu riêng của tôi lại rập rờn trở dậy, đánh thức niềm đam mê chưa phai nhạt chút duyên đầu. Đến giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật ngô nghê, em có biết cho không tình tôi cuộn tròn sách vở, chơi vơi một niềm mong nhớ âm thầm trong bảng lảng mơ hồ như tiếng thu mưa.
Cõi thu riêng của tôi là cây bàng sân trường lá rưng sắc đỏ. Thu về, không biết bao nhiêu lần tôi cùng em ngồi bâng quơ nhặt lá bàng rơi. Em lãng mạn, hồn nhiên như một miền cổ tích, trong veo như một quãng sông chưa từng in bóng dáng con người. Bây giờ, mỗi lần ngồi tiếc nuối sao ngày xưa mình không nói với người ấy một lời, tôi mới thấy mình thật có lý. Em bé bỏng và mong manh như mùa thu về xơ xác lá, làm sao tôi nỡ chiếm lĩnh làm của riêng mình. Em phải được an nhiên, tự do vui đùa, tự do khát vọng, nghĩa là em phải được chính là em, thong thả và vô tư thỏa thích, đừng ai chạm mạnh vào em mà sương khói vỡ tan. Nhớ không gian mùa thu sân trường với cây bàng rụng lá, tôi lại nghe đau nhói trái tim mình. Cõi thu riêng ấy của tôi nhiều khi bóp nghẹt đến man dại một phần đời tôi trong quá khứ, tưởng chừng không dễ vượt qua. Bâng khuâng và tưởng tiếc, những ngày thu về khi cô đơn và nhớ nhung xa vắng, những câu thơ trong bài Chiếc lá đầu tiên của Hoàng Nhuận Cầm lại cưa cứa, ngân nga và xao động đến khôn cùng: "Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu/ bài hát đầu xin hát về trường cũ/ một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ/ sân trường đêm rụng xuống trái bàng đêm".
Vậy đó, nhiều lúc giữa những khoảnh khắc hơn thua thường nhật mỗi ngày, một cõi thu riêng lại mơ hồ hiện về trong ký ức. Mái tóc mềm mại, thơm tho của em thời thiếu nữ vẫn xao xuyến gọi lòng tôi, vuốt ve dịu nhẹ khi nỗi buồn thu chưa phai dứt. Cây bàng sân trường với muôn ngàn cánh rụng rơi rưng rưng sắc đỏ vẫn đi về trong cõi nhớ thương, trong từng lời thơ khi tiếng thu thao thiết gọi lòng. Dù màu sắc lá bàng kia có vàng úa theo thời gian, héo hắt theo nắng mưa vô lượng kiếp đời, trong tôi vẫn sâu thẳm tình em, khắc khoải xanh những ngày xa xưa ấy.
Lê Thành Văn (Báo Hải Dương)
Nguồn quehuongonline.vn
http://quehuongonline.vn/van-hoc-nghe-thuat/mot-coi-thu-rieng-20161014092126574.htm