Tết năm con mèo ấy bài vở gửi về tòa soạn nhiều, nhưng mục câu đối xem ra còn thưa thớt lắm. Phải chăng đã qua thời bút lông đến thời bút sắt, bút chì nên vắng các ông đồ, vắng câu đối Tết? Không thể thế được, dẫu là bút gì đi nữa Tết nhất cũng phải có “thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ” mới ra Tết, ra xuân nước Việt.
Nghĩ vậy, Lê Ta đành phải ra tay. Ông làm một vế đối như sau:
- Tết năm mèo, ông lão dê mua hoa mõm chó, gói giấy mỡ gà, đem tặng cho mèo mà không biết hổ.
Câu đối đủ cả mèo, dê, chó, gà, hổ - những con vật trong lịch 12 con giáp. Rõ là hay tuyệt cú mèo, nhưng nhà thơ không tài nghĩ được vế đối tiếp theo cho thật đối, thật chỉnh... Sau cùng ông cũng cho đăng báo và chua một dòng “những câu đối lại hay nhất sẽ được đăng vào số báo xuân sắp tới và có một thứ quà riêng do Lê Ta tặng”. Rõ là một nhà báo vừa hóm hỉnh vừa thông minh, lúc nào cũng biết “tương kế, tựu kế”.
(Theo nhavanhanoi.net)
Nguồn quehuongonline.vn
http://quehuongonline.vn/van-hoc-nghe-thuat/tuong-ke-tuu-ke-20160608103656585.htm