Triệu Lam Châu MỘT BÀI THƠ THIÊNG LIÊNG CỦA TÁC GIẢ THƠ BÙI THỊ MỴ Triệu Lam Châu MỘT BÀI THƠ THIÊNG LIÊNG CỦA TÁC GIẢ THƠ BÙI THỊ MỴ , Người xứ Nghệ Kiev
Chiều 19 tháng 7 năm 2015 tình cơ tôi đọc được bài thơ Nỗi nhớ khôn nguôi của chị Bùi Thị Mỵ, em gái vàng của nhà giáo – nhà văn liệt sĩ Bùi Nguyên Khiết của chúng ta. Bài thơ nói về nỗi đau thiêng liêng của chị suốt hơn bốn mươi năm qua, khi liên tưởng về hai người anh trai ruột đã hy sinh vì Tổ Quốc Việt Nam yêu quý. Nỗi đau lặn vào nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn suốt mấy chục năm ròng. Có cảm tưởng rằng chị đã khóc cạn hết nuớc mắt rồi, không thể khóc thêm được nữa và hình như hơi thở giờ đây cũng nghẹn ngào đau…
Đọc bài thơ ấy của chị Bùi Thị Mỵ, Triệu Lam Châu tôi xúc động đến bàng hoàng:
NỖI NHỚ KHÔN NGUÔI
(Tưởng nhớ hương hồn Bố Mẹ và hai anh trai)
Ngày hai anh thành liệt sỹ
Em vừa mười tám, đôi mươi
Tóc mẹ bợt từng đêm một
Mắt cha mờ vào xa xôi
Bốn mươi năm trời có lẻ
Mẹ cha lần lượt qua đời
Tóc em giờ bay mây trắng
"Tang chồng, lên tang anh... ơi"!
Nhớ mẹ thương anh khắc khoải
Bấm tay qua mỗi cung đường
Nước mắt chảy vào ruột buốt
Thấm đầm một khoảng Âm – Dương .....
Mỗi năm cứ vào tháng Bẩy
Lòng như lại rối bời bời
Ngắm hai anh và bố mẹ
“ Sắp rồi ... hết cảnh chia phôi ...? !”
Xích Thổ, ngày 19 - 7 – 2015
Bùi Thị Mỵ
Không kìm nén cảm xúc được nữa, Triệu Lam Châu đã viết phản hồi ngay vào dưới bài thơ ấy như sau:
“…Một nỗi buồn thiêng và trang trọng – được chị Bùi Thị Mỵ chắt ra từ cuộc đời máu thịt và dâu bể của mình, găm vào thơ, găm vào nỗi đau của chúng ta – những người dân Việt anh hùng đã từng trải qua hai cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc. Đây là một toà hương nhang tráng lệ gửi vào Vầng linh thiêng các anh hùng liệt sĩ và gửi vào niềm ngưỡng vọng nhất của người đời của hôm nay và mãi mãi, khi hướng về các bậc tiên bối đã xả thân hết mình vì Tổ Quốc này – Việt Nam yêu quý! (19/7/2917)
Triệu Lam Châu”
Viết phản hồi xong rồi, mà sao lòng vẫn chưa yên, hình như vẫn còn điều gì đấy ẩn tàng trong lòng mình.
Thế rồi trời Tuy Hoà ào qua một cơn mưa nhỏ, như thanh bình mà vật vã đau biết mấy. Cơn mưa nhỏ hay là nước mắt của bao triệu người dân nhớ thương về những người thân của mình hy sinh vì nghĩa lớn của dân tộc? Và như thể Bà Mẹ Hoa từ Mường Trời ban ngay cho Triệu Lam Châu một nét nhạc buồn đau da diết phổ theo những lời thơ đau buốt ấy trong bài Nỗi nhớ khôn nguôi.
Vậy là tôi làm một mạch gần hai tiếng thì xong bài nhạc phổ thơ.
Và tôi liền viết thư ngay cho chị Mỵ như sau:
“… Chào chị Bùi Thị Mỵ. Trời Tuy Hoà chiều nay ào qua một cơn mưa nhỏ, cái nắng trốn đi biệt tăm rồi. Có lẽ nhờ bài thơ Nỗi nhớ không nguôi của chị gửi lên Sân trời – các anh Bùi Lưu Thanh – Bùi Nguyên Khiết và cha mẹ của chị ở Mường Trời cao thẳm đã đọc và cảm động vô vàn trước tấm lòng của con mình, của em mình – là Bùi Thị Mỵ đang ở dưới trần gian đây – mà ban một cơn mưa xuống hạ giới này chăng?
Triệu Lam Châu tôi cứ đinh ninh như thế. Và các bậc tiền bối linh thiêng ấy của gia đình chị Mỵ và đông đảo bao anh hùng liệt sĩ, các vị tiền bối khác – hình như đã ban cho Triệu Lam Châu một nét nhạc mới, nên tôi phổ nhạc cho bài thơ Nỗi nhớ khôn nguôi một cách dễ dàng. Và tôi đã phổ nhạc xong xuôi rồi.
Và bây giờ tôi tự thầm hát một mình bên biển sóng Tuy Hoà, kính dâng lên Mường Trời cho các bậc linh thiêng cùng nghe đó, chị à.
Chúc chị mạnh khoẻ và an lành nhé!
Triệu Lam Châu (Lúc 17 giờ 56’ chiều 19/7/2015)”
Nhân Ngày thương binh liệt sĩ (27 – 7) thiêng liêng, Triệu Lam Châu xin công bố bản nhạc Nỗi nhớ không nguôi (Thơ Bùi Thị Mỵ) lên Sân trời, để bạn bè gần xa cùng đọc và có thể hát theo nhạc – mà thành kính tưởng nhớ tới các anh hùng, thương binh và liệt sĩ của chúng ta!
Tiện đây tôi cũng xin trân trọng mời Quý vị và bạn bè cùng nghe lại bài hát Chúng tôi đi bốc mộ ở Trường Sơn (Thơ Nguyễn Hồng Hà. Nhạc Triệu Lam Châu)