Ảnh minh hoạ - Internet
Giờ con đã biết làm thơ
Càng thấy mình thiếu nhiều điều lắm lắm
Dẫu mái đầu đã ngả màu mưa nắng
Có lúc thấy mình nông nổi đến ngu ngơ
Mẹ là ngày xưa và của cả bây giờ
Chất dung dị như trong câu lục bát
Lời mẹ ru ngày xưa mở cho con khoảng trời bát ngát
Hạnh phúc đời con, mẹ cho một chân trời.
Sáng mùa xuân phương Nam: nắng và hoa
khoe sắc ngợi ngời
Mà ngoài ấy mưa phùn và rét hại
Thương mẹ quá, bên mé đồi cồn bãi
Mẹ có lạnh lắm không trong đợt rét cuối mùa.
Con sụt sùi khi viết những câu thơ
Trong nắng ấm mà sao lòng lạnh quá
Con trống vắng có điều gì rất lạ
Mơ hồ thèm khát một lời ru
Thái Giang, Dĩ An, Bình Dương
|