HAI NỬA VẦNG TRĂNG
Tình cờ anh gặp lại vầng trăng
Một nửa vầng trăng thôi, một nửa
Trăng vẫn đấy mà em xa quá
Nơi cuối trời em có ngóng trăng lên.
Nắng tắt đã lâu rồi, trăng thức dậy dịu êm
Trăng đầu tháng có lần em ví
Chữ D hoa như vầng trăng sẻ nửa
Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời.
Ơi vầng trăng theo con nước đầy vơi
Trăng say đắm dào trên cỏ ướt
Trăng đầu tháng như đời anh chẳng thể nào khác được
Trăng cuối tháng như đời anh hao khuyết
Em đã khóc
Trăng từng giọt tan vào anh mặn chát
Em đã khóc
Nhưng làm sao tới được
Bến bờ anh tim dội sóng không cùng.
Đến bây giờ trăng vẫn cứ còn xanh
Cứ một nửa như đời anh, một nửa
Như trăng sẽ tròn đầy, trăng sẽ…
Trăng viên mãn cuối trời đêm đêm em có nhớ
Mặt trăng từng khuất nửa ở trong nhau.
8.1981
HOÀNG HỮU
Lời bình của NGUYỄN HỮU QUÝ:
Bài thơ dội về trong tôi những bâng khuâng xa vắng. Tôi đã đọc nó cách đây gần ba mươi năm khi "Hai nửa vầng trăng" được giải thưởng của báo Văn nghệ.
Vẫn thế và có phần cảm thấy hay hơn, sâu lắng hơn bởi trong tôi đã chất chồng thêm nhiều buồn vui cuộc sống, đã ngấm thêm bao đắng cay bùi ngọt và cũng từng đắm say hao khuyết như muôn vàn số phận khác trên cõi đời này.
Vẫn đa mang lắm cái vầng trăng tình cờ anh gặp lại của Hoàng Hữu. Trong nỗi chia xa với ai đấy đã từng gắn bó thân thiết, gần gũi với mình. Vẫn vầng trăng không tròn trặn. "Một nửa vầng trăng thôi, một nửa". Trăng khuyết như là biểu tượng của sự chia ly, xa cách đầy thương yêu mong nhớ. Đành phải “chọn” Vầng trăng ai xẻ làm đôi như Nguyễn Du từng viết để cảm thán và hình dung: "Trăng vẫn đấy mà em xa quá/ Nơi cuối trời em có ngóng trăng lên".
Vẫn thế, vầng trăng đầu tháng dịu êm, vầng trăng mang nhiều kỷ niệm đẹp và buồn. Đẹp, bởi đó là vầng trăng vừa thức dậy khi nắng tắt đã lâu rồi, đẹp vì trăng ấy đã có lần em ví "Chữ D hoa như vầng trăng sẻ nửa", đẹp vì "Ơi vầng trăng theo con nước đầy vơi/ Trăng say đắm dào trên cỏ ướt." Trăng theo con nước đầy vơi đấy là quy luật của thiên nhiên còn "Trăng say đắm dào trên cỏ ướt" thì đấy là trăng của người, của tình yêu mãnh liệt. Hai câu thơ đều mang “sóng nước” trong mình. Sóng biển và sóng tình. Trăng đã hóa thân vào con người, là sóng là nước của tình yêu hay ngược lại. Cái chữ dào mới sóng sánh, đầy đặn, lấp lánh làm sao. Nó làm cho câu thơ bất chợt đẹp lên tầm vĩnh cửu. Sức tải, sức truyền của những câu thơ thần kỳ như thế là mênh mang nếu như không muốn nói là vô tận.
Nhưng cũng rất buồn. Buồn lắm! Hãy lắng nghe nỗi buồn thao thức trong từng con chữ. Bắt đầu là những bùi ngùi về sự chia xa như ta đã nói và chao ôi cái vầng trăng sẻ nửa ấy hình như đã “vận” vào đời anh, một cuộc đời nhiều bất trắc sóng gió. Đây là sự xót xa thân phận: "Tên anh như nửa trăng mờ tỏ/ Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời". Đời, lẽ nào đang tâm lãng quên một tài hoa như thế? Và, dường như số phận đã an bài, cuộc đời anh luôn là vầng trăng sẻ nửa, vầng trăng không bao giờ rằm như sự tự thuật xót xa này: "Trăng đầu tháng như đời anh chẳng thể nào khác được/ Trăng cuối tháng như đời anh hao khuyết". Cả sự chia sẻ của em, của tình yêu cũng không lấp đầy những thiếu hụt ấy. Những câu thơ ngân rung trong biển lòng bao la đậm đặc vị buồn: "Em đã khóc/ Trăng từng giọt tan vào anh mặn chát/ Em đã khóc/ Nhưng làm sao tới được/ Bến bờ anh tim dội sóng không cùng". Những giọt nước mắt thương yêu, đau khổ - những giọt trăng mặn chát có thể đã thành sóng, thành biển nhưng chẳng bao giờ cập được bến bờ anh. Bi thương của kiếp người đang rung lên những tiếng chuông thánh thót. Bến bờ của tình yêu, của những khát khao xa vời vợi. Tình thương, cái đẹp dù gắng gỏi hết sức nhưng chưa chắc đã cứu trợ được cuộc đời.
Cứ ngỡ, cuối cùng sẽ vang lên một tiếng kêu tuyệt vọng. Không! Mạnh hơn tuyệt vọng chính là những khát khao về cái đẹp không bao giờ tan biến; đôi cánh lãng mạn vẫn tung bay như thể đức tin chưa bao giờ cạn về hạnh phúc con người: "Đến bây giờ trăng vẫn cứ còn xanh/ Cứ một nửa như đời anh, một nửa/ Như trăng sẽ tròn đầy, trăng sẽ… "Vâng, không ai cải biến được số phận, có lẽ thế, nhưng cũng không thế lực nào dù siêu nhiên đến mấy cản ngăn được tình yêu và khát vọng của con người. Vầng trăng ấy vẫn cứ còn xanh, vẫn sẽ tròn đầy như tình yêu trong trắng dịu êm không bao giờ hao khuyết: "Trăng viên mãn cuối trời đêm đêm em có nhớ/ Mặt trăng từng khuất nửa ở trong nhau". Trong mỗi người có một nửa mặt trăng yêu dấu sáng ngời như báu vật của tình yêu không bao giờ khuất lấp biến tan.
Nhà thơ, nhà báo Nguyễn Hữu Quý
Hội nhà văn Việt Nam - Hội nhà báo Việt Nam
|