Có một lần – vào khoảng tháng 7/2008… ông bạn già “kiêm”… nhà văn, nhà biên kịch Xuân Đức từ Quảng Trị “ i meo” tặng Lê Bá Dương một bất chợt nỗi niềm.
Lâu nay vẫn biết và kính nể nhà văn Xuân Đức - vốn là nhà viết kịch nổi tiếng, từng mở hàng với tác phảm “Người không Mang Họ” cực “hót” một thời, nay lại bất chợt ... thơ , lại là thơ thẫm chất nỗi niềm … Vậy nên đọc xong, Lê Bá Dương đã có bài “đồng thi” tặng lại.
BÂY CHỪ TA LẠI NÓI VỀ TA
XUÂN ĐỨC
(thơ buồn tặng Lê Bá Dương)
Bây chừ ta tự nói về ta
Kẻo một mai không còn ai nhắc nữa
Cõi đi về người quên, kẻ nhớ
Lòng ta neo đậu bến sông khô.
Bây chừ ta tự nói về ta
Một mai chỉ còn a-coòng, in-tơ-nét
Người đời mải say “còm” với “chát”
Hơi đâu mà nhắc chốn lau xưa.
Trái đất đang nóng lên từng giờ
Bắc cực tan băng, biển bờ nước ngập
Nếu ta may mà sống sót
Thì cũng thành ngơ ngác chú còng thôi!
Nén hương ta đốt bãng loãng góc trời
Cành hoa thả dạt trôi không bến đậu
Chẳng phải đến “ tam bách dư niên hậu”
Đã nhãn tiền thiên hạ đắm men say!
II
BÂY CHỪ TA LẠI NÓI VỀ TA
LÊ BÁ DƯƠNG
(Viết tiếp gửi Xuân Đức)
Bây chừ ta tự nói về ta
Như quá muộn, ai thèm nói nữa
Cuộc sống thực, bao ngả đường chọn lựa
Riêng ta níu lại bến sông xưa
Bây chừ ta tự nói về ta
Dẫu cố sức gõ lời trên bàn phím
Trang giấy ngày nào mờ câm màu mực tím
Vẽ vời chi chuyện bắt dế đánh khăng
Điều nghịch lý không riêng chuyện nhà đất đóng băng
Cũng không phải chuyện mất rừng, lũ Nam, lụt Bắc
Dẫu ta ngu ngơ sau một thời mải mê đánh giặc
Nay giữa phố đông, chân bước cao như sợ vấp dây rừng
Nghĩa trang chiều, hương khói rưng rưng
Trời trở gió, hoa chùng chình nán lại
Bỏ lại sau lưng … đoạn đường xa ngái
Vắt kiệt trái tim đau, nhuộm đỏ phía vô cùng
Nguồn Lê Bá Dương