Ngày Thơ Việt Nam năm 2013 tại Văn Miếu
Ảnh: Văn Miếu xưa
1.Muôn hồng nghìn tía làm gì nhỉ
Hoa nở vì ai đẹp thế kia!
TRẦN THÁNH TÔNG
2.Dầm bút đề thơ lên thắng cảnh
Giữ làm nghiên mực cả dòng xuân
PHẠM SƯ MẠNH
3.Thuyền về trằn trọc không yên giấc
Mượn ánh đèn chài soi sách xưa
TRẦN NGUYÊN ĐÁN
4.Chân mây góc bể dạo qua rồi
Đâu chẳng nhà ta, giữa đất trời
NGUYỄN DU
5.Nước mắt trên hoa lối cũ
Mùi hương trong nệm đêm thâu
HỒ XUÂN HƯƠNG
6.Ta ngẩng đầu lên nhìn tận ngoài trời
Muốn vin mây mà lên cao mãi
CAO BÁ QUÁT
7.Hỏi hoa xin mượn mùi hương
Hỏi trăng mượn tấm gương vàng thử soi
NGUYỄN THƯỢNG HIỀN
8.Vén mây muốn bước lên cao tít
Đoái lại vầng trăng lẽo đẽo theo
HUỲNH MẪN ĐẠT
9.Một gánh mây chiều, ngàn dặm thẳm
Tình nhà nghĩa nước nặng lòng ta
ĐOÀN NGUYỄN THỤC
10.Lạ cho vừa bén màu thiền
Mà trăm não với nghìn phiền sạch không
CHU MẠNH TRINH
11.Ngẩng đầu, mái tóc mẹ rung
Gió lay như sóng biển tung trắng bờ
TỐ HỮU
12.Em rất thực nắng thì mờ ảo
Mặt trời lên từ phía nón em nghiêng
THU BỒN
13.Tiếng chim rơi tịch mịch
Nỗi người đi muôn trùng
TRÚC THÔNG
14.Anh bất chợt thấy mình đứng đợi
Cánh buồm thơ đầy gió tháng giêng xuân
TRÚC CƯƠNG
15.Trái tim nhặt lời xưa
Mượn nắng vàng gói lại
BÙI NGỌC TRÌNH
16.Một cơn gió rùng mình, cành thông rơi tuyết
Tôi rùng mình nghe tháng năm rơi
VŨ QUẦN PHƯƠNG
17.Nắng mưa miền cố thổ
Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê
SƠN NAM
18.Chỉ muốn làm mây trắng
Bay cho chiều bình yên
TRẦN ĐĂNG KHOA
19.Tôi đi mãi vẫn lạ
Cái đẹp làm cho mỗi vật không cùng
NGUYỄN ĐÌNH THI
20.Có người lính trẻ hiền như đất
Mùa hạ tưng bừng thương núi sông
CHÍNH HỮU
21.Có ai nghe thấy một tiếng vọng
Thì thả con thuyền sang với tôi
TRẦN LÊ VĂN
22.Lá chàm bay lả trên vai rách
Áo bạc hồng lên lớp bụi rừng
NGUYỄN XUÂN THÂM
23.Thương nhớ cắm hoa mờ bia trắng
Hương trầm thấm xuống mấy tầng sâu
HOÀNG TRẦN CƯƠNG
24.Gươm báu trả thần súng thiêng trăng đậu
Vượt nỗi bể dâu thanh lịch vẫn đầy
NGUYỄN HỮU QUÝ
25.Mùi hương hoa dại thơm lừng
Từ thăm thẳm núi bỗng dưng thơm về
NGUYỄN DUY
26.Hạnh phúc cháy như ngọn đèn hạt đỗ
Anh khum tay che gió tự trăm chiều
CAO XUÂN SƠN
27.Biển Tổ quốc chưa một ngày yên ả
Biển cần lao như áo mẹ bạc sờn
NGUYỄN VIỆT CHIẾN
28.Bây giờ trời đất vẫn xuân
Tóc xanh ngày ấy ngả dần sang thu
ĐẶNG NGUYỆT ANH
29.Hãy sống như những con tàu phải lòng muôn hải lý
TRẦN DẦN
30.Tôi nghe xa lắm làn mây trắng
Rời bóng kinh thành lửng thửng đi
TRẦN HUYỀN TRÂN
31.Sáng dậy nghe chim run tiếng hót
Mới hay cây lạnh cả đêm dài
YẾN LAN
32.Sẽ xa lòng vỗ thác ghềnh
Sẽ tình xin gửi chông chênh kiếp này
LÊ ANH XUÂN
33.Hương cháy lên tắt đi rồi lại cháy
Các anh cứ trẻ măng khi nhân loại đã già
TRẦN CAO SƠN
34.Năm ngón tay có bốn mùa trái đất
Chúng tôi cầm rơi mất một mùa xuân
NGUYÊN SA
35.Thu trôi trong ánh bời bời
Ta và em một bầu trời phiêu diêu
TRẦN ANH THÁI
36.Tôi bỏ nhà đi mười mấy tuổi
Mà sao còn nhớ tóc em dài?
NGUYỄN HỒI THỦ
37.Không đủ sức sướng vui hay buồn khổ
Chỉ còn là bậc cửa đợi chờ em
LƯU QUANG VŨ
38.Trời đất vốn thênh thang
Ngay cả trên đường hẹp
ĐẶNG HUY GIANG
39.Đêm ôm vợ thấy lòng giật thót
Thương con thuyền đầu bãi đứng chơ vơ
TRẦN ANH TRANG
40.Mùa xuân đi qua không nở được
Còn giữ lại cái mầm trong suốt đời tôi
VĂN CAO
41.Nhân loại đã qua mọi vui buồn nghiệp chướng
Để được đúng là mình đâu phải bé đi hơn
BẰNG VIỆT
42.Ta đi còn giữ đôi dòng
Lá rơi có dội ở trong sương mù
BÙI GIÁNG
43.Sương như khói bay mờ trên mái phố
Trăng mơ hồ trong lá biếc vòm cây
Ý NHI
44.Khi ta đến gõ lên cánh cửa
Thì tin yêu ngay thẳng đón ta vào
NGUYỄN KHOA ĐIỀM
45.Mùa xuân chim én bay đôi
Có người đứng ngóng xa xôi lặng buồn
TRẦN THỊ HUYỀN TRANG
46.Tôi van đấy mắt em đừng qua nữa
Cứ dày vò tôi cũ những mùa xưa
THANH TÙNG
47.Chiếc bánh xe trâu một nửa đã qua đêm
Một nửa thùng cỏ tươi còn trong bóng tối
NGUYỄN QUANG THIỀU
48.Sớm mai gương lược chải đầu
Em làm duyên - để người đâu được nhìn
BẾ KIẾN QUỐC
49.Gần gũi đấy mà mịt mù xa khuất
Như là em, như không phải là em
VŨ DUY THÔNG
50.Mẹ của chúng con chiến tranh và giông bão
Người chắt chiu đến nước mắt cũng để dành
PHẠM ĐƯƠNG
Theo Nguyễn Hữu Quý