Khúc 6
Ảnh Lê Bá Dương
Chúng tôi gọi đảo là làng
những làng đảo mọc lên trên biển
mọc từ bốn nghìn năm Việt
giấc mơ chim Lạc kết hình hài.
Những ngôi làng neo giữa trùng khơi
đón ánh nắng đầu tiên của biển
tôi ngước nhìn bình minh bay phấp phới
giữa Trường Sa lồng lộng gió trời
bài Quốc ca như lần đầu tiên hát.
Nếu có Văn Cao,
chắc ông cũng muốn làm lính trẻ
mang trên vai quân hàm binh nhì
nền đỏ sao vàng-lá cờ Tổ quốc
đứng nghiêm trang trong hàng quân rắn rỏi
rưng rưng nước mắt
hòa âm lời Đất nước:
Đoàn quân Việt Nam đi...
Đoàn quân Việt Nam đi...
Những bước đi trứng nước thầm thì
nương vào cỏ mà xanh, vịn vào cây mà lớn
ngọn lau rung rinh gió
như một câu ru cổ
cất lên từ thơ ấu tổ tiên.
Châu thổ sông Hồng, châu thổ Cửu Long
lớp lớp phù sa Việt
dấu vân tay Lạc Hồng không thất lạc
trên mặt trống đồng
ngân lên
nhịp non sông
vang xa
mênh mang đồng bãi
nhấp nhô trung du
điệp trùng rừng núi
mở ra là ngày
thu lại là đêm.
24 nhánh âm thanh của lửa
lặn vào màu men đựng những cơn mưa
lấp lánh hoa văn đầu nguồn cuối bến
phảng phất hồn cúc, hồn sen
rì rào bóng tre, bóng trúc
xây đình thờ Thần, dựng chùa nương Phật
vong linh lang thang về am nhỏ trú nhờ
trần gian kẻ giàu, người nghèo
âm phủ ma sang, ma khó
oản lá mít, cháo lá đa của mẹ
thương cảm hồn long đong!
24 nhánh linh hồn của đất
viết nên ký tự mùa màng
vai gánh vai gồng
tay cày tay cấy
những thúng ca dao cất kho thiên kỷ
mở ra nồng nàn sấp ngửa dân gian
những bồ cổ tích, những sàng tục ngữ
chẳng định dạy ai mà thấm thía muôn đời...
Lời xóm mạc chẳng thếp vàng sơn son
không treo trên cao chỉ nằm lòng thiên hạ
lặng im là hạt
cất tiếng là cây
tôi mang ra biển vơi đầy
hát ru làng đảo giữa ngày bão giông...
Theo cha ra biển, mở buồm
mây bay như nhớ cội nguồn về non
hải trình không dấu chân mòn
ngàn năm ngực vạm vỡ còn mặn theo.
Lời ru mẹ mắc cheo leo
gừng cay đầu sóng, muối neo lòng rừng
đói lòng ăn đọt lá mưng
gánh non sông giữ điệp trùng vẹn nguyên.
Biển Đông sóng cả, con thuyền
mái chèo cắt gió giữa miền mênh mông
đảo hoang ghé hạt lửa hồng
mọc lên ấm áp muôn vòng sinh sôi.
Làng trên sóng ngóng mưa rơi
ăn nằm kẽo kẹt mù khơi nổi chìm
mắm tôm, cà xổi, cá rim
thương nhau lục bát đi tìm ca dao.
Nhỏ nhoi đảo bão giông gào
ngọn rau mỏng mảnh nép vào trẻ trai
lặng im giọng hót đầu thai
bơợc san hô nhú một vài líu lo.
Bát nhang trăm dặm xa bờ
trái cây chén nước đặt thờ tổ tiên
trùng khơi nối với đất liền
cầu mong biển lặng, trời yên xa gần…
Dậu phên làng lính, làng dân
khắc lên đảo bài thơ Thần linh thiêng
mái chùa một nét Việt riêng
hoa văn ngọn lửa thắp miền viễn khơi…
*
Tôi ngỡ được về với mẹ
khi thấy ngôi chùa Trường Sa
những đầu đao mềm mại vẽ lên trời
nét cong xưa cổ.
Nghìn năm làng quê ta đó
nối tiếp nhau trồng lúa, trồng sen
ngày, đôi bữa cơm đèn
còn mượn trăng đi cấy.
Đồng xa đồng gần, đồng cạn đồng sâu
bóng nhà nông ăn vào đất
con cò mò đáy ruộng nghìn năm
nhặt được lời đêm da diết.
Thái bình chẳng được bao lăm
đất nước triền miên trận mạc
hết giặc Bắc đến giặc Tây
xong giặc Tây lại thập thò giặc Bắc
nông dân bao đời áo trận xông pha.
Đằng đẵng hạt gạo quả cà
chia hai nửa hậu phương, tiền tuyến
bến chia ly
sông trong đục đôi bờ.
Hạ thủy giấc mơ cánh đồng
luống cày trưa thánh thót mồ hôi
cựa quậy từng thớ nắng
mưa gió thuận hòa gồng gồng gánh gánh
gié bông thơm phức xóm dưới làng trên
vai phù sa kĩu kịt sóng vàng
chim gáy vọng về giọng kim, giọng thổ...
Đội gạo lên chùa
thắp hương lạy Phật
thảnh thơi sau muôn nỗi dãi dầu.
Nam mô... nam mô... nam mô...
cầu mong ấm êm chồng vợ
cầu mong an lành con cái
cầu mong tốt đến xấu đi...
Nam mô... nam mô... nam mô
thủy hỏa đạo tặc đừng đến
láng giềng tình nghĩa vững bền
làm anh làm ả thì ngả mặt lên
làm út làm em biết điều nhường nhịn.
Nam mô... nam mô... nam mô
lặng yên biển Nam biển Bắc
coi nhau là bạn là bè
đừng nhìn nhau như thù như giặc.
Nam mô... nam mô... nam mô
tôi gặp sư thầy nơi quần đảo phong ba
áo cà sa vàng
trong ngày bão nổi
biển Đông dậy sóng
sau tiếng kinh tiếng mõ
tôi nghe hương sen thơm thấu đáy lòng.
Thấp thoáng trúc Yên Tử
gió thổi mây bay sắc sắc không không
Phật Việt
đạo gắn với đời
cõi tu
vẫn một lòng đau đáu dân nước
quên thân quên đời không quên giang sơn trăm họ
Quốc chủ Trần Nhân Tông
Phật Việt Trần Nhân Tông
đỉnh non mặt bể
ngời ngời!
Nén hương thơm chân trời góc biển
tổ tông đi về Trường Sa, Hoàng Sa
cùng cháu con trấn giữ cõi bờ
siêu thoát bao linh hồn Việt
giong buồm cập bến... yêu thương!
Nam mô a di đà Phật
Nam mô... nam mô... nam mô...
*
Theo mẹ cha ra Trường Sa
tấm bé đã vượt ngàn trùng sóng
quần đảo thành quê neo biển khơi dài rộng
mấy mùa giông bão qua…
Trẻ em ở Trường Sa
dưới tán phong ba chơi trò đuổi bắt
nắng mặn vào da gió hoe lên tóc
tiếng đọc bài bên cột mốc vang xa.
Chẳng lẫn vào đâu những bằng trắc xứ sở
ta từng bi bô
ta đã thuộc lòng nay bỗng mới mẻ sao
khúc đồng dao các em gieo xuống đảo
san hô nhú mầm khúc khích hồn nhiên.
Tôi ngắm các em như ngắm đất liền
sau chân sóng cánh đồng vừa thức giấc
sông lội mây đi tìm bầy con nít
đảo công kênh trên vai đá xù xì.
Trường Sa có các em
đảo như mùa xuân tới
hải quân anh, hải quân bé bên nhau
cô giáo trẻ có điều chi còn giấu
tủm tỉm cười như mắc cỡ trẻ con?
Những em bé Trường Sa-những em bé Việt Nam
gọi mặt trời trên sóng
gọi hải âu trong gió
tươi đỏ những ước mơ
phấp phới những ước mơ
trong veo trong veo
Hạ thủy tiếng cười trong veo trong veo...
Theo Nguyễn Hữu Quý