Họ ở với nhau không cưới xin, hôn thú
Chẳng biết gì về nguồn ngọn, lạch sông
Cùng gặp gỡ nơi quê người xa lạ
Đùm bọc nhau, rồi thành vợ, thành chồng
Dần năm tháng sinh con, đẻ cái
Nối lau nhau đứa chững, đứa trên tay
Chồng chạy chợ, vợ việc nhà tất tưởi
Xoay quanh năm, không dám nghỉ một ngày
Nếu ai hỏi nước Nga ra sao nhỉ?
Nhà cao tầng, băng tuyết, bếp đun ga
Tàu điện ngầm, tắc xi, đường rộng rãi...
Chẳng biết gì hơn từ chợ tới nhà!
Dẫu ở đến bao nhiêu năm cũng thế
Vẫn lạ tai tên thắng cảnh, hội hè
Mấy chữ cái y như hồi mới đến
Viết tên mình, nhầm dấu nọ, vần kia
Chẳng ai tính bao giờ thì trở lại
Cháu lớn lên, chưa thấy mặt ông bà
Nhà thuê mướn đã mấy lần đổi chỗ
Trình nát nhàu tấm hộ chiếu, vi da
Cứ sống vậy như cây rừng, cỏ nội
Mặc đến đâu, hay đấy, nghĩ lo gì
Ngày ốp chợ, giống đèn cù, chong chóng
Tối bạc bài, đàn đúm tận đêm khuya
Tương lai sẽ ra sao, ai biết được
Nay ở đây, mai dạt tận xứ nào
Trôi nổi sống, bàn chân không bén rễ
Bước ra đường là nơm nớp lo âu
Lắm lúc nghĩ thương dân mình cay đắng
Người Việt đâu cũng máu chảy, ruột mềm
Thắp ngọn nến sáng bừng đêm xứ lạ
Để đón chờ tia nắng mới tân niên
(Rút trong tập thơ VẪN CÒN CÓ BAO ĐIỀU TỐT ĐẸP của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng)
|