Em giận đêm chưa vỗ về tóc gió
Nghĩ mà thương chăn chiếu một chơ vơ
Trăng hao khuyết nghiêng song thưa lòng vắng
Dạ buông sầu khi thiếu bóng giấc mơ.
Như ngọn lá giận hờn mùa thu chết
Vẫn vàng phai từ độ bước người đi
Con đường xưa một mùa hoa tha thiết
Muộn màng ơi ta níu bóng từ ly
Nâng chén hương cay ta nhớ dòng sông nhỏ
Thuở em về cách mặt dấu sơn khê
Giận bể dâu chia nhau dài khoảng cách
Chung lòng đau vội vã một cơn mê.
Chạm đông 11-2018