|
Cây bàng mồ côi suốt mùa đông, cành gân guốc như bàn tay giơ ra giữa gió sương tê tái, bồng cựa quậy bật chồi. Ảnh HOÀNG MẠNH CƯỜNG |
Ngày bé, nhìn những cành cây trụi lá, những mảng trời xám lạnh vào mùa đông... thấy thật buồn bã, pha chút tiếc nuối. Nhưng khi lớn, tôi hiểu rằng cái cây khô kia không chết. Nó đang âm thầm ấp ủ từng giọt nhựa sống trong cơ thể để chờ một sớm xuân về. Mưa xuân cũng về theo. Từ trong lớp vỏ già nua khô cứng ấy nảy ra những búp xuân xanh trong như ngọc.
Ngoài vườn, cây cối cũng cựa mình, ứa nhựa, đâm chồi. Những mầm xinh thức dậy cùng lá xinh, gọi chim về chuyền cành ríu rít, gọi màu xanh về khắp muôn nơi.
|
Xuân về trong công viên Bách Thảo. Ảnh PHẠM HẢI |
Đó là lúc cả vùng đồng bằng Bắc Bộ căng tràn nhựa sống. Đó là lúc cả đất trời mù trong mưa bụi giăng giăng. Đó là lúc cỏ cây hoa lá hít căng tinh khí đất trời, lớn nhanh như thổi. Xanh biếc. Màu mỡ. Hây hẩy.
Hà Nội hớn hở một màu xanh
Sáng nay, ngồi ngắm lộc vừng ra lá non ở Hồ Gươm, tôi chợt nhớ đến đoạn độc thoại nội tâm của chàng công tước Andrey Bolkonsky về “cây sồi già” trong tiểu thuyết “Chiến tranh và hòa bình” của Lev Tolstoy.
Một ngày đầu xuân, chàng công tước Andrey Bolkonsky đi xe song mã từ điền trang đến Moscow, qua khu rừng già, khi các loài cây khác đều đâm chồi xanh biếc, thì riêng cây sồi già vẫn trụi lá. Chàng nghĩ rằng cây sồi chính là mình, đang chán chường thất vọng, chẳng còn bận tâm tới muôn sắc xuân xanh tươi. Thế nhưng, sau gần một tháng lưu lại Moscow trong lâu đài của bá tước Rostov, chàng quay trở về điền trang của mình, và một lần nữa, đi xe song mã qua khu rừng ấy thì một cảnh tượng lạ lùng bỗng hiện ra trước mắt chàng: Cây sồi kia như được tái sinh, nảy lộc tươi xanh, tỏa rộng cả một mảng rừng. Chàng thấy mình như được hồi xuân, trẻ lại vì tâm trạng chàng đã đổi khác, chàng đã gặp được Natasha Rostova…
|
Xuân về, lộc vừng trổ nhiều chồi biếc khiến ai đi qua cũng phải ngắm nhìn. Ảnh VIẾT THÀNH |
Hồ Gươm không có sồi nhưng tôi thấy dường như mùa xuân đang được gom hết trong những chồi lộc vừng biếc kia. Sức xuân căng đầy, sung mãn, đâu đâu cũng cảm thấy sự non tơ, tươi trẻ, rạo rực…