Cứ mãi mặn nồng con sóng dâng
Giọt lăn trên má, đậu trên cành
Sương khuya se áo bờ vai lạnh
Tóc hẹn em chờ mỏi sắc xuân
Nhặt ánh sao vương giữa môi người
Tôi về thắp nến tuổi hai mươi
Ai như người ấy màu trăng ấy
Bữa đó mưa rơi thẹn tiếng cười
Đem nỗi xưa về hong nắng muộn
Nghe chiều đậu xuống giữa phôi phai
Có tiếng nấc một thời quá khứ
Chạm hoàng hôn lạnh buốt đêm dài
Vẫn biết rồi mai nắng thật nhiều
Thật nhiều gió nữa thiếu riêng tôi
Người đâu có biết rằng ta thiếu
Nhớ ánh trăng buông ấy cạn rồi.
30/04/18