BÀI CA SAU CHIẾN TRANH
Mẹ có giận con không khi con ôm hôn kẻ thù của mẹ
sau bốn mươi năm bom Mỹ dội xuống làng
đêm rực cháy, đêm sặc mùi thuốc nổ
đêm, chúng con thành năm đứa trẻ mồ côi.
Khóc mẹ
con đã khóc ba ngày
khóc ba tháng, ba năm…
Bốn mươi năm
nén hương còn rưng rưng trong ngày giỗ mẹ
nhưng hôm nay, mẹ ơi, con không thể
không tặng hoa hồng cho kẻ thù xưa
Họ đã bay qua Thái Bình Dương trên đôi cánh Thơ
và đã khóc trên vai con mẹ ạ!
(Có cựu binh sau chiến tranh chưa ra khỏi nhà
tìm đến Việt Nam mong chữa lành vết thương chiến trận)
Thay lời thù hận
con tặng họ giấc mơ về mẹ hôm nào:
ngọn khói lành trên mái xóm xôn xao
cất bài ca dịu dàng như thể
mẹ vừa mang về cho con trái thị
từ phiên chợ làng thơm nức mùa thu
Và, con tin bài ca của mẹ
sẽ chữa lành những vết thương sâu
mà sự khởi đầu
không gì khác ngoài mong manh ngọn khói
vẽ lam chiều trên mái xóm nhà ta...
NGUYỄN HỮU QUÝ