Chiếc gối này của em
đương nhiên thôi, nằm bên phải
gối của anh - bờ sông bên trái
đương nhiên mà, thỏa thuận của chúng ta.
Một dòng chảy vô hình đi suốt bao la
những trong đục cũng thất thường mưa nắng
lưu vực tình yêu khuất chìm trong im lặng
đôi cánh buồm vương sương khói mung lung
Xa, rất xa sặc sỡ, tưng bừng
cỏ thơm mát bờ vai thời ta trẻ
nghiêng qua phải, ơ kìa vẫn thế
hương nồng nàn như nắng ủ lòng đêm
Nghiêng qua phải chạm vào đôi môi em
khi hé mở, khi dịu dàng khép lại
có những lúc anh bàng hoàng sợ hãi
hé mở, dịu dàng bay về phía trời xa
Sông cứ chảy giữa đôi bờ hối hả
bờ em, bờ anh theo năm tháng trải dài
nghiêng qua phải, ừ thì nghiêng qua phải
chạm miền yêu không dải yếm bắc cầu...