Mấy trăm năm trận mạc
Lăn lóc cùng chúng sinh
Người từng khạc ra lửa
Xả thân giữ cổ thành
Bao người lính vô danh
Vùi mình trong bùn đất
Đau nỗi đau thần công
Không muốn thành rỉ sắt
Chỉ còn lại hốc mắt
Trên rêu phong cổ thành
Những rễ cây u uất
Che khuất mặt chiến binh
Soi xuống hào nước xanh
Ngỡ gặp ngàn năm trước
Cổ xưa bốn mặt thành
Trong một lần chim hót
Tiếng chim xanh thánh thót
Mùa cây xanh bình yên
Sơn Tây xanh còn lại
Với ngàn xưa êm đềm