Tôi sinh ở cuối dòng sông
oa oa đã cát chong chong bốn bề
xa làng đăm đắm nỗi quê
khi đi cát nắng, khi về cát mưa
Ai còn nghe chuyện ngày xưa
để tôi giục cỏ chạy đua mặt trời
dã tràng xe cát nuôi tôi
lớn lên thành mặn trong lời mẹ ru
Củ khoai vùi bão mùa thu
bóc ra còn nghẹn cái cù, cái quay
cát làng lấm trắng bàn tay
xa nhau, còn một chút này nhớ nhau!
Cái thời sông chửa bắc cầu
ở nơi cửa gió buồng cau sang đò
nhà tôi mái lợp lá tro
giếng trong chẳng phải đắn đo dây gàu
Trông ra phía trước biển sâu
mẹ tôi lấy sóng têm trầu ca dao
ai đưa muối mặn lên cao
cho rừng cũng mặn xiết bao lòng rừng?
Tôi đi qua bến lộc vừng
hái bần ban sớm, hái sung buổi chiều
làng tôi hoa ít, cát nhiều
tôi yêu từ những cái điều bé con!
Cát như tưởng chỉ héo hon
lại che bao sự vuông tròn xưa nay
những mùa gió thổi cát bay
cây phi lao vẫn thẳng ngay bên trời!
*
Qua phen giặc giã tơi bời
ra sông mẹ giặt áo thời chưa con
ngọn triều ru lại nâu non
chiều mang áo biển đi hong gió ngàn
Mẹ ơi, áo cũ để dành
âm thầm lối chỉ khâu lành giấc mơ?
tay nâng hai vạt – đôi bờ
một sông chảy giữa thẩn thờ, diết da
Con sông nghìn tuổi chìm qua
bao nhiêu nước mắt đàn bà Linh Giang!
màu gì hỡi cát mênh mang
để tôi buồn mãi sắc trăng nửa vành?
Mẹ tôi chèo chống thác ghềnh
trông lên vời vợi cao xanh mà buồn
thương người chớp bể mưa nguồn
thân vùi giông bão vẫn hồn thiêng liêng!
Cuộc đời còn lắm ngả nghiêng
xót xa cũng bởi đồng tiền lên ngôi
kia bao trong đục, lở bồi
bao quân phản trắc, mấy người hiền ngoan…
Tôi còn lặn ngụp thế gian
mẹ chưa hết nỗi lo toan tháng ngày
thương chồng đã hóa thành cây
thương con như quả chưa đầy ngọt thơm
Từ trong gió cả, dày sương
vẫn lời mẹ - lấy yêu thương làm đầu!
tôi bươn qua những nông sâu
trong hành trang có bao câu dặn dò…
*
Tôi sinh cùng với con đò
chở câu lục bát qua bờ chang chang
cát in dấu dép mo nang
dẫu nghèo khó mấy cũng làng của tôi!
Làng mình chỉ một mà thôi
quê sinh mẹ, mẹ sinh tôi cuối nguồn
nửa đời lầy bãi, lấm cồn
khi xa, trọ trẹ vẫn còn đi theo
Từ trong bụng mẹ đã nghèo
lớn lên, mấy đận gieo neo đã từng
khổ thì chịu, nhục thì đừng
cái hèn quỳ gối, khom lưng khó nhòa
Ta còn có mẹ của ta
thảo thơm từ thuở ông bà yêu nhau
áo thô nhuộm lấy củ nâu
cầm tay thì nặng, che đầu thì thanh…
Ta còn có một sông Gianh
chảy qua nhật thực mà thành dòng thiêng
mấy thời máu chảy triền miên
những người ngã xuống tuổi tên mất còn
Ta còn có một Hoành Sơn
chân vân hai mái, chon von một thời
bài thơ Bà Huyện bên trời
mẹ tôi ru lại như thời ấu thơ
Tôi xa xưa, tôi bây giờ
như sông chảy giữa đôi bờ thời gian
tôi là tôi của Linh Giang
nửa rừng thẳm, nửa mênh mang biển cồn…
Nguồn Fb Nhà thơ nguyễn Hữu Quý