Làm sao tôi đủ sức
Mang nổi hạnh phúc này:
“Em hẹn anh tối nay
Cổng vườn hoa, em đợi”
Không thể nào tin nổi
Dòng tin nhắn trên bàn:
“Đi đâu là tùy anh
Thiên đường hay trần thế”
Tôi bỗng như đứa trẻ
Miệng huýt sáo vang lừng
Trần thế là thiên đường
Là nơi em chờ đợi!
Suốt buổi chiều khấp khởi
Chốc chốc lại xem giờ
Bỗng thấy trên tấm lịch:
Ngày mồng Một tháng Tư!