Chúng ta tìm nhau trong muôn vạn khoá son
Kiếp này gặp nhau có lẽ là định mệnh
Dẫu đi hết tận cùng đắm say rồi xa cách
Như em thuở nào hạnh phúc gọi tên anh!
Chút hương đầu mùa qua ô cửa màu xanh
Gió heo may chợt ùa về giăng nóc phố
Gió lại thầm thì những mảnh tình lầm lỡ
Vô thức đưa tay em chạm khẽ tim mình!
Em đưa tay, xoá ký ức một câu chuyện tình.
Gió vẫn hát say mê về tình yêu, nỗi nhớ.
Hạnh phúc đâm chồi, con tim rung nhịp lỡ
Cho tình yêu chúng mình khỏi vay mượn lênh đênh!
Mỗi đêm đêm, em tự hỏi, chênh vênh
Về một người, không dành tim mình cho riêng em hết thảy.
Thì anh hãy đi đi như dòng sông đang chảy.
Đến cuối tận cùng gặp biển để ra khơi.
Con sông nào trôi cũng ra biển mà thôi
Cũng như cá suốt đời phải bơi dưới nước
Em phải gặp anh, định mệnh nào đâu biết trước.
Như chiếc lá trên cành bắt buộc phải xanh thôi.
Em biết tìm ở đâu, trái tim gió không tên.
Cứ vi vút khắp trời không biên giới.
Gió chỉ thích dừng chân bên một ô cửa mới
Hát xong khúc vô tình rồi gió lại bay đi..!
.
Và em biết trái tim anh là gió
Cơn gió vô tình đang hát khúc bay xa!