Tay với từng mùa, từng mùa có thật...
Và những đớn đau theo gió bay đi
Đôi khi một ánh mắt diệu kỳ
Chợt thấy mong manh
Để ta gom lại...
Tôi gọi vó ngựa về từ biên ải...
Trong xa xăm bóng dáng của Tiền nhân
Nhà thơ!
Không cần những tượng đài đâu kia ngạo nghễ
Những câu thơ
Xanh như sóng bể
Những câu thơ như kiếm sắc giữ trời...
Đôi khi ta giấu đi tiếng cười
Uất nghẹn trăm năm
Trăm năm chờ đợi...
Đôi khi ta là kẻ cô đơn bối rối
Nhìn xa hơn những ánh chớp cơn mưa...
Đôi khi chữ nghĩa cũng bơ vơ...
Như em bơ vơ chiều tháng hạ
Rồi mưa về cho rừng xanh lá
Rồi mưa về cho rừng xanh cây...
Nhà thơ!
Chìa bàn tay
Ghép những mảnh hồn hoang vắng...
Đánh thức lòng ai câm lặng...
Đánh thức tương lai
Chia sẻ yêu thương...
Ôi, những mảnh đời bé con...
Mà hy vọng trong ta chảy mãi?
Mà lớn lao trong ta không bao giờ khép lại
Cứ mênh mông như rừng vắng đại ngàn...
Nhà thơ!
Hát bằng trái tim và tinh yêu gom lại...
Khước từ những tiệc rượu rong chơi...
Nếu em hiểu
Tôi chỉ
là một cây cỏ nhỏ nhoi...
Âm ỉ thành than
Nhen lên ngọn lửa...
Nếu có thể
Em về trong câu chữ...
Cũng là kiếp đời đâu đó tôi yêu...
1-3-2015
Nguồn Fb Nhà thơ Thái Thăng Long