Về với cánh rừng ta qua
Trên dốc cao Trường
sơn...
Về, ta về
Tuổi thơ mình lẫm chẫm
Bé tí hon
Ôm chặt những giấc mơ
Cả đời mình cầm nắm
Đi qua đời ta
Chiến tranh...
Và bao nhiêu ngọt đắng
Để tóc trên đầu
Lắc rắc hơi sương
Về với tình yêu
Dù chân mỏi gối chồn..
Vẫn khát vọng
Vẫn cồn cào hoang dại
Nhớ đi người
Để vơi đầy còn mãi
Những ngày đông
Phiêu vô tận của kiếp hồn
Ta đã về
Bình minh của yêu thương
Em lại đếm
Những ngày cho thật ngắn
Sông trong thơ
Tinh khôi lại chảy
Để cánh rừng kia
Xanh mãi tận phố phường...
4-1-2018
Nguồn Fb Nhà thơ Thái Thăng Long