Nhà thơ Đoàn Mạnh Phương
Sinh ngày 23 tháng 5 năm 1964
Quê quán Xuân Trường - Nam Định
Tốt nghiệp Lớp Viết văn khóa 1 Hà Nội năm 1989
Chủ nhiệm CLB văn học trẻ Hà Nội (1991/1995)
Hội viên Hội nhà văn Hà Nội, Hội viên Hội nhà văn Việt Nam
Đã xuất bản thơ : MẮT ĐÊM, CÂU THƠ MẶT NGƯỜI, NGÀY RẤT DÀI
Giải thưởng :
Văn học nghệ thuật 2007 của Ủy ban toàn quốc các Hội liên hiệp VHNT Việt Nam
Giải nhì cuộc thi thơ của tuần báo Văn nghệ Hội nhà văn Việt Nam 2008/2010
Giải nhì thi thơ Tạp chí Văn nghệ quân đội 2008/2009
Giải thưởng thơ Tạp chí Sông Hương 1996
Giải nhất Giải thưởng Văn Học Tạp chí Tuổi xanh 1994
Giải thưởng Tri thức trẻ tiêu biểu 1000 năm Thăng Long Hà Nội
Nhà thơ Đoàn Mạnh Phương tâm sự: “ Với tôi, văn học đã cho tôi sống người hơn, nhân ái và vị tha hơn. Văn học đã đập nhịp trong trái tim tôi mỗi ngày, để rồi giúp tôi sống một cuộc sống có ý nghĩa nhất. Các con tôi chính là nguồn cảm xúc nối tiếp và cũng là điểm tựa cho tôi nuôi dưỡng tình yêu văn học. Trong căn nhà ấm áp của vợ chồng tôi và các con - tài sản quý giá nhất là những cuốn sách. Sách được bày đặt trang trọng trong tất cả các phòng để bất cứ lúc nào cũng có thể đọc được, và điều đặc biệt là các con tôi rất thích đọc sách và rất thích đọc thơ!
Có thể những bài thơ của tôi hôm nay –các con tôi đọc chưa hiểu hết được, nhưng khi mai sau chúng lớn lên chúng sẽ hiểu điều tôi muốn nói.
Thế hệ các con tôi và bầu bạn của chúng đang sống trong một thế giới mở, những trang thơ của tôi và của các nhà thơ đương đại phải giúp chúng đóng lại những cái cũ và mở ra cánh cửa nhìn vào một thế giới mới! “
Chúng tôi xin gửi tặng bạn đọc Người Xứ Nghệ Kiev Ucraina Chùm thơ mới của Nhà thơ Đoàn Mạnh Phương – nhà thơ là một trong số những nhà thơ có đóng góp xuất sắc trong sự ” Đổi Mới Tìm Tòi Cách Tân Thơ Việt “:
SỐNG CHẬM
TRONG THÀNH PHỐ CỦA MÌNH
Ảnh minh họa - Internet
Giữa những tốc độ lao chóng mặt
và những chiếc bóng dịch chuyển cơ học
Thèm khát một lắng sâu để duỗi thẳng mọi cảm giác
để lắng nghe
để cảm nhận
để như thấm vào mình
cái cọ má vào hơi thở Hà Nội từng ngày
trong mỗi ban mai cùng tôi thức dậy
Hình như thời gian trôi qua thành phố cũng nhanh hơn
để có cây ăn trộm bóng đêm ngoài cửa sổ
Thật chậm rãi
để nghe được tiếng bước chân của ngàn năm in
trên từng centimet phố
để nghe được lời của nước mắt được chắt ra từ
sự mất ngủ của nỗi nhớ
Rằng : Trong mênh mang Hà Nội mới
Có nhòa một Hà Nội xưa
Thật chậm rãi
Để có thể trò chuyện được nhiều hơn với thành phố của mình
Giữa những hiện hữu và biến mất
Thầm ước ao có những cánh chim
Mỗi ngày cộng thêm vào ban mai một tiếng hót
Thật chậm rãi
để lắng nghe Hà Nội đang trôi đi theo lực cuốn của thời gian
Thành phố ngợp thở
Giữa những tín hiệu và ký hiệu
Ngày ngày uống mặt trời để quang hợp ngàn năm …
Mỗi ngày một lát cắt sống chậm
Để có thể cầm tay lâu hơn với thành phố của mình
Nơi tôi từng sinh ra, từng tựa vào, từng mơ ước
Ấm áp và nhân từ như một người thân
Thật chậm rãi một lắng sâu
để duỗi thẳng mọi cảm giác
để lắng nghe
để cảm nhận
để như thấm vào mình
cái cọ má vào hơi thở Hà Nội từng ngày …
CHUYỆN CỦA LÀNG
Mẹ vẫn kể tôi nghe từng câu chuyện của làng
Dù ký ức không chân đã ngồi thâm gạch cổ
Làng vẫn quê xưa, chưa khi nào nhạt nhớ, dù xa
vẫn nhớ nhớ quên quên
Ký ức may chiếc túi rộng đựng đầy bi kịch tha phương. Thương những
những giấc mơ nghèo ngủ vùi chân ruộng vá, đã từng ăn dè xẻn một
quê hương …
Những mảnh vỡ thời gian thở nóng ở sau lưng, kể tôi nghe
những huyền tích của làng, những nỗi niềm không tên, những
câu chuyện nửa khóc nửa cười..
Hồn quả cau và lá trầu nhân thế
sống lưu vong trong trí nhớ của người
Chiến tranh đã tạnh rồi, cây cỏ đã hồi tươi. Vết thương
trong lòng quê còn đau sau cuộc chiến, trong trang sử làng quê
vẫn tiếp tục thêm trang
(còn nhiều viết thương khác, nhói đau trong ngực làng)
Định mệnh như dòng sông chảy xiết qua vai .
Những câu chuyện buồn xưa đã thu trong góc tối của
làng và sáng bằng nước mắt
Người từ phố về làng, kẻ từ làng ra phố,
những câu chuyện tôi nghe, thở trong từng ngọn gió …
Làng vẫn làng quê xưa khát khao no đủ
Mỗi khi nhớ về làng, úa vàng câu hỏi cũ:
- Đêm đêm lũ chuột chạy trong bồ còn ăn vụng giấc mơ ?
ĐỔI THAY
(Cho các con Đoàn Mạnh Hiếu – Đoàn Lê Phúc)
Ảnh minh họa - Internet
Trái tim tuy nhỏ bé, cai quản rất nhiều giấc mơ
Rất nhiều lần cha nói với các con như thế
dù giấc mơ của các con đã đổi thay
trong một thế giới thay đổi
Nhiều lần
bao giấc mơ từng gõ cửa
kể về một hành trình có nhiều ẩn số
Mỗi ẩn số mở ra một ô cửa đã từng mím chặt
Mở ra một trật tự mới
Các con đọc nó bằng tư duy
không phải bằng giọng nói
bằng nhịp đập con tim nóng hổi
Còn cha-trước một thế giới luôn thay đổi
và chất chồng mất mát
Nước mắt của người đàn ông tuổi bốn mươi
đã thành muối kết trong hồn
Để đôi khi
có thể khóc hồn nhiên bằng nước mắt của các con
Loài người đang tìm cách cấp cứu những giấc mơ
để vớt lấy những giấc mơ đã mất
Cha đã tìm thấy những giấc mơ trong đôi mắt
của các con
Mở ra bao khoảng trời bí mật
Đêm qua,
Mầm cây non trong vườn bị lũ sâu cắn gẫy
Sáng nay nhìn cây đau
Cha không biết giải thích với trời xanh thế nào
Đành để lại các con dấu hỏi
Ngắm nhìn các con lớn khôn
Cha định nghĩa lại thế giới
Hà Nội, tháng 4 năm 2012
Nguyễn Đăng Luận (nhathotinh@gmail.com) Thực hiện
|