Người đội mưa trên đồng ngập nước
Người trắng đêm cứu lúa, dựng nhà
Người vượt lũ, dầm mình trên sóng
Người đội trời neo giữ đảo xa
Dữ dằn quá biển đêm đầy ắp sóng
Biển réo gào vật vã giữa vô biên
Bóng làng quê bị bão lũ cuốn chìm
Bóng đảo nhỏ bị dập vùi dưới sóng
Những ngư dân neo mình vào hy vọng
Bao kiếp người dưới sóng mặn vùi thân
Biển cồn cào mùa bão gió tối tăm
Cái dải đất neo mình đầu sóng dữ
Biển đục ngầu biển bao đêm mất ngủ
Những bóng thuyền dưới đáy sóng âm u
Biển rộng dài ba ngàn dặm xót xa
Sóng nhấn chìm bao người con của mẹ
Cái làng chài trắng màu tang khăn xé
Thức bao đêm ngóng đợi các con về
Cái làng chài như con thuyền vừa đóng
Sớm mai này phải vượt sóng chèo đi
Biển trong bão người đàn bà vượt cạn
Qua cơn đau sinh nở mất máu này
Biển trong bão tuổi thơ em trên cát
Sóng mồ côi vỗ mãi đến hao gầy
Thương Đất nước bên bờ biển cả
Ngớt bão giông lại lũ xoáy mịt mờ
Trẻ đến trường phải lội mưa, đội sách
Hạt thóc lấm bùn thấm ướt những trang thơ
Thương Đất nước bên bờ biển cả
Mây Trường Sơn bay đến tận Trường Sa
Mây sẽ ấm trên mái nhà đất nước
Dẫu bão giông thấm giột phía Hoàng Sa
Nguồn Fb Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến