Đảo có đất quê nên mẹ rất gần
Sau giông bão hiện cánh đồng cấy, gặt
Mùa màng nào chẳng từ đất vỡ vạc
Tình yêu nào không từ mẹ của ta!
Đất là gì mà quá đỗi thiết tha
Giữa từng tấc đảo chìm, đảo nổi
Hạt gieo xuống, cây mọc lên chói lọi
Mỗi mầm cây, mỗi mặt trời xanh.
Giữa trập trùng nước mây đảo bớt cỗi cằn
Cát san hô thành vườn rau, bóng mát
Đàn bò gặm ráng chiều, tiếng gà trưa cục tác
Lợn mẹ dẫn con đi ủn ỉn góc trời.
Chỉ cần thêm một điệu sáo trôi
Đôi câu hát dân ca của lính
Trăng sẽ hóa người tình bịn rịn
Đảo là làng của lính Trường Sa.
Cô văn công nói rằng ai ra quần đảo phong ba
Xin bớt đi một cân hành lý
Để mang thêm một cân đất quê mẹ
Cho Trường Sa thêm bóng mát che người.
Đất Trường Sa, đất Tổ quốc tôi
Neo giữa trùng khơi màu cờ Đất nước
Bàn tay lính ươm mùa xuân rạo rực
Phấp phới tình yêu dài rộng vô cùng!
Nguồn Fb Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý