Dân tôi có tội tình chi
mà mưa như trút giận ri hả trời?
Xóm làng ngập, của nả trôi
bao năm chiu chắt để rồi trắng tay!
Nén lòng, muôn vạn đắng cay
nước mắt theo lũ tràn ngày bấp bênh
lũ rồi, lũ tiếp mông mênh
trắng trời, trắng đất, trắng thêm phận người.
Vành tang trắng buốt không lời
nỗi đau nức nở dưới trời đẫm mưa
ai xa đó đã về chưa,
ngọn tre chạm lũ, ruộng nưa ngập chìm…
Mẹ ngồi đó, mắt lặng nhìn
cớ chi cơ cực cứ “tìm” miền Trung
bao phen buộc bụng, thắt lưng
biết khi mô hết bão bùng, lũ to?
Biết rằng cái gánh toan lo
xa xưa kĩu kịt bây giờ chưa vơi
gian lao đời nối tiếp đời
đứng trong trời đất làm người miền Trung!
Nguồn Fb nhà thơ nguyễn Hữu Quý