Mắt hiền lỡ ướt, buồn ngơ ngác
Từng giọt sầu vương lặn vào trong
Thấm nỗi mơ hồ tìm quá khứ
Đèn khuya lạc lối mãi đi vòng.
Anh vớt ánh nhìn lên le lói
Bày cả lòng mình với thơ thôi
Lưu luyến bên người soi vết cũ
Tàn đêm mê sảng giấc qua rồi.
Từ buổi mơ, về ôm gối nhớ
Nức nở mùi hương chạm mắt ai...
Ép giấc cuồng si chừng nghẹt thở
Thu buồn gió nổi sợ trăng phai...
Nguồn Fb nhà thơ Lê Đức Nghinh