Đất cũng nương nhau
Cho đất vào mùa...
Tình cũng nương nhau
Bàn tay không che nổi Bầu trời đã sáng
Cái thật nương nhau
Để người lại hát
Cửa Phật
Chẳng cài then
Sen nở cuối đông...
Nghiệp quả
Nhẹ tay nâng
Nặng thì núi thái sơn đè xuống
Nước mắt trần gian đã nhuốm
Mà ai vàng son ư?
Nghiệt đến ba đời...
Lòng ta cầm từng mùa chơi vơi
Mùa chơi vơi
Con nước đổ
Mưa buồn nghiêng ngả
Với tay nâng bao người xa lạ
Níu những hồn oan
Một nén nhang thơm
Lòng người nương nhau
Sớm hôm
Mênh mông
Mênh mông cùng tận
Máu còn đổ
Mà lòng người không thật
Nghiệp những chúng sinh
Năm tháng nhân dày
Thơ cứ nương thơ
Hồn cứ nương hồn
Tinh cứ nương tình
Cho đất trời xanh lại
Ta nương em
Cả trăm năm
Không cần bùa ngải
Nhẹ lòng những cánh hoa sen...
13-10-2017