Cô Dần của Thạch Lam
Lúng liếng mắt ngài
Hàng xén sớm ban mai
Mong manh áo nâu sồng Kẻ Chợ
Về đi gió
Yên Phụ mây chiều
Dốc vắng
Mộng mơ...
Những cây phượng già
Trong gió rét bơ vơ
Từ độ ấy tóc ta còn để chỏm
Tây Hồ
Mà tình không dứt được..
Cổ Ngư lao xao
Cá quẫy dưới ánh trăng
Về đi
Heo may ở mãi xa xăm
Người đợi, người yêu
Từ thời xưa hoang dại
Tản Đà uống rượu nơi xa ngái
Tôi ngước nhìn về Núi Tản
Sương khói che
Heo may nhớ em
Đã bước chân về
Đêm hoang khuất
Run run trời Hà Nội
Cổ Ngư vẫn mơ hồ mắt đợi
Cổ Ngư vẫn lao xao
Bên phố cổ rong rêu
Cổ Ngư của Thạch Lam tôi đã yêu
Em như nụ hoa
Chỉ chờ đông mà nở...
Em như con thuyền câu sóng nhỏ
Và mênh mang
Trên sóng nước Tây Hồ...
Về đi heo may
Để nghe tiếng chuông chùa
Đêm trở lạnh
Tình yêu này lại ấm..
10-10-2017