Thật kỳ lạ, cứ bồi hồi, xao xuyến
Riazan dẫu bao bận tôi về,
Những đoàn người hành hương không dứt
Nơi sinh thành thi sĩ của đồng quê.
Tôi đứng lặng bên bãi sông bát ngát
Chú bê vàng thơ thẩn cánh đồng xa,
Bên hàng dậu, chó con nằm hóng nắng
Ngỡ Xecgây đâu đó phía sau nhà.
Con đường đất, bụi mờ in bờ cỏ
Mảnh vườn thưa, nếp nhà gỗ khiêm nhường
Đâu dáng mẹ áo choàng che kín cổ
Ngóng con về, lối ngõ lẫn đêm sương?
Vẫn gióng giả từng hồi chuông cầu nguyện
Nắng đầu thu hong thắm dải rừng vàng
Cô thôn nữ, tóc phơi màu kiều mạch
Ngược gió chiều, phơ phất tấm khăn san.
Những luận thuyết, những giáo điều, thần tượng
Lần lượt thay qua dâu bể, chuyển vần
Còn nước Nga vẫn nghiêng mình ngưỡng vọng
Trước hồn thơ bất tử của thi nhân.
Dường như chỉ làng quê Nga nhân hậu
Mạch thi ca được nuôi dưỡng đời đời
Và âm thanh đàn oocgan muôn điệu
Bao năm rồi, ngân mãi giữa hồn tôi.