Nghe hơi sương đổi mùa
Ngỗng gọi đàn luyến tiếc
Ở phía xa chân trời
Cánh giăng hàng giã biệt
Lạnh đã luồn trong gió
Ngày đã buồn trong mây
Đêm đã loang trong khói
Trên mặt nước sông đầy
Cây vừa thấp thoáng vàng
Chút mơ hồ rơi rụng
Hoa đang lặng lẽ tàn
Như cam lòng chấp nhận
Chớp mắt đã thu rồi
Vàng trôi trên sông lặng
Ven những dải bạch dương
Gợn sóng vàng vỗ nắng
Giá có thợ kim hoàn
Gom vàng toàn trái đất
Cũng buông tay bất lực
Trước rừng phong nước Nga!
Chớp mắt mùa thu đến
Lá như tự đốt lòng
Cháy hết mình lần cuối
Trần trụi đón ngày đông.