Mặc mưa, mặc gió, tự lành
Bùa mê huyễn hoặc ru mình … lạ chưa
Nhen thêm ít nắng quá mùa
Cho trời ấm buổi gió lùa ngày đông.
Mà say như kẻ nhập đồng
Bỗng dưng lại nổi sóng lòng... Đòi yêu...
Hồn thơ ngơ ngác cuối chiều
Muộn màng nắng đổ bao điều vu vơ.
Ươm vàng óng cả trời thu
Mà sinh nông nổi, ngồi ru bóng... mình
Nỗi niềm...
Ai hiểu...
Lặng thinh...
Kìa em! sao nỡ... buộc mình vào thu?...
Nguồn Fb nhà thơ Lê Đức Nghinh