Mắt ai một mí đang nhìn
tôi, hình như đã quên mình “chân phương”
lần đầu, chưa gọi là thương
nhưng kìa, một mí lại đương nói gì…
Trời sinh tôi thói mê si
trái tim không chọn lối đi vòng vèo
túi ba gang dẫu có nghèo
cũng mang sông suối, núi đèo dấu yêu.
Câu thơ lỡ chạm giàn thiêu
biết đâu một mí cứu chiều lâm nan
trong trời đất, giữa thế gian
tôi như tâm bão trôi ngang sông Cầu.
Tình bằng vướng víu nông sâu
bước lên đỉnh trúc mời trầu bao la
ư hừ, lối bảy lối ba
mắt ơi, một mí đừng xa… tôi buồn!