Những cái tên tựa xóm mạc, làng nghề
Những hàng, chợ, cầu ô và bãi bến
Những mái phố thâm nghiêm và cổ kính
Con đường dài bóng rợp trải hàng cây
Ảnh minh họa Internet
Hà Nội trong tôi, những đôi mắt biết cười
Những sóng tóc bồng bềnh như biết hát
Một dáng đi, tà áo dài tha thướt
Đêm xa nhà lại mơ thấy Hồ Gươm
Từ tiếng chào, từ ý tứ đoan trang
Nét thanh lịch, hào hoa người Hà Nội
Miếng quà ngon, thú ăn chơi, lễ hội
Phải chắt chiu, thanh lọc tự ngàn đời
Có gì lạ kỳ đâu, mà lại nhớ khôn nguôi
Tiếng tàu điện, hoa ngoại thành vào phố
Quán nhỏ đêm chong đèn, tiếng rao dài ngõ chợ
Tiếng xôn xao nước vỗ phía sông Hồng…
Tôi bỗng thương em tự xa ngái ngàn trùng
Bị mê hoặc bởi lòng người hoài cổ
Để chiều nay, trong quán hè phố nhỏ
Nghe mưa thu rơi lạnh bến Tây Hồ