Hoa đại rụng
rụng mà vẫn thơm như khi ở trên cành
Thơm cho đất
hay thơm chỉ vì anh?
Anh đâu biết!
Ngày vẫn thơm hoa, đấy là điều anh biết
khi em ngày xưa thành hoa của bây giờ
Đời vẫn còn hoa, đấy là điều anh biết
khi em bây giờ là hoa của ngày xưa.
Đêm tiễn hoa đi sau gió đổi mùa
cây trút lá xuống cội đông rét buốt
thân gầy guộc giữa mùa ta buồn nhất
bao nốt sần như sẹo thời gian
Lối hoa về không chọn đường xuân
anh nhặt lại những dấu hoa mùa cũ
ký ức thơm và em như ẩn dụ
của một loài hoa tinh khiết chưa về…