VỀ HÀ TĨNH
Anh ạ,
Mình hãy cùng nhau về Hà Tĩnh
Khi gặt đến mùa
Áo mẹ đẫm mồ hôi
Trán cha hằn lên những nếp nhăn vất vả
Giữa trưa hè
Cái nắng miền Trung như đổ từng vạt lửa
Gió Lào đưa
Bỏng rát khắp thịt da
Anh biết rồi đó, quê ta
Lắm khi lũ về
Lắm mùa bão nổi
Vẫn dáng người trơ trọi chống thiên tai
Từng đoàn thuyền cứ bám biển ra khơi
Yêu biết mấy vị mặn mòi của sóng!
Tình người quê ta dạt dào như biển rộng
Những ngôi nhà không đóng cửa, cài then
Để hỏi thăm nhau khi tối lửa tắt đèn
Trong giá lạnh cùng chia nhau hơi ấm
Dân quê mình đã sống
Bao cuộc đời muối mặn, gừng cay
Câu ví dặm "Hò ơ..." nghe tình nặng nghĩa dày
Anh có thấy lòng mình xao xuyến?
*********
Mảnh đất em đã lớn lên
Nơi Nguyễn Du viết Truyện Kiều ngày ấy
Có dòng sông Lam uốn mình nên thơ vậy
Phía xa xa còn in bóng núi Hồng...
Về anh nhé!
Mình cùng nhau về sớm
Đã mấy mùa
Mỏi mắt
Mẹ cha mong.
Trần Thị Bích Thảo
|