Em có còn là em nữa,
Hay là ảo ảnh ngàn xưa?
Ta có còn là ta nữa,
Trẻ trung, mộng mị, dại khờ?
Một chút lãng mạn cuối mùa,
Sáng lên giữa đời tục lụy,
Bóng mát ngày hè cơn mưa,
Tiếng người đêm đông thầm thĩ...
Cuộc đời ngổn ngang lo nghĩ,
Mà ta như kẻ lạc thời,
Đi tìm cánh chim nhỏ bé,
Mịt mờ tít tắp trùng khơi!