Cố đô trải bao phen lửa nước
rêu phong thành chiêm ngưỡng bốn phương
những đường cong hút ta vào hư thực.
Xứ trầm u
em, thi tứ hoàng thành
bay vào gió một tà mây núi Ngự.
Cái nét buồn
như là ta đang nhớ...
nỗi áo khăn Thuận Hóa đã xa rồi.
Bây chừ Huế
Dạ,
bây chừ Huế đó
biết ai còn da diết với ta chăng?