Nhớ ngày con mất mẹ
Giữa mùa vàng thu rơi
Dẫu tràn mi, nước mắt
Không tin!.. xa mẹ rồi!...
Mẹ nghe chăng!... đất khuất!
Con kêu chẳng thấu trời!...
Chỉ là mơ thấy mẹ
Nước mắt còn chưa vơi.
Quanh đây hình bóng cũ
Ẩn khói hương xa vời
Cửa nhà, quê quạnh quẽ
Chênh vênh con giữa đời.
Thanh minh về bên mẹ
Nặng trĩu ngày hoa ơi!...
Xuyến Chi sao?... lặng lẽ
Thắp trắng mồ mẹ tôi!...
Nguồn Fb Lê Đức Nghinh - HV Hội nhà văn Hà Nội