Viết đi em những giai điệu vào đời
Bảy nốt nhạc Đồ, Rê, Mi, Pha, Sol, La, Sí
Năm dòng kẻ thăng hoa hồn nghệ sĩ
Tích tịch tình tang câu hát của tôi ơi.
Khúc dân ca “Bèo dạt mây trôi”
Gửi nỗi nhớ thương theo chim trời cá biển
Có nỗi đau nào hơn khi lỡ hẹn?
“Mi thứ” cũng buồn khi trông đợi mãi Sol
Anh muốn giữ nguyên mãi nốt “tròn”
Cho tiếng ca bay vào trong vũ trụ
Cho tiếng đàn anh muôn đời bất tử
Như bản Tình ca anh viết cho em
Lúc giận hờn em đâu hiểu “trắng”, “đen”
Anh vất vả phải nói “đơn”, nói “kép”
Em cứ “lặng” im cho đàn anh lỡ nhịp
Đến lúc hiểu “tròn” bao chan chứa yêu thương
“Con kênh xanh xanh” hai đứa dạo chiều hôm
Cái buổi ban đầu ngàn năm sau vẫn nhớ
Nhẹ bước bên em, anh thì thầm hỏi nhỏ:
“Hợp âm” nào hay nhất bản Tình ca?”
Đến với em anh đâu ngại đường xa
Dù sông núi bao “quãng ba”, “quãng bảy”
Dù “quãng nghịch”, “quãng tăng” cho hết thảy
Chẳng cản lòng anh khao khát với tình yêu
Những lúc xa em là lúc nhớ em nhiều
Từng dấu “giáng” cũng buồn trong “giọng thứ”
Anh muốn dấu “thăng” hoá thành đôi cánh nhỏ
Vượt muôn trùng anh bay đến thăm em
Ôi! Mùa xuân! Đẹp quá những cánh chim!
“Bay xao xuyến” với Bài ca Hy vọng
Hát nữa đi em tiếng ca cuộc sống
Tiếng hát yêu đời, tiếng hát tự trái tim
ANH nắm tay em bước vào làng Âm nhạc
YÊU tiếng đàn với cung bậc âm thanh
EM háy hát bản Tình ca hay nhất
MÃI MÃI cho đời thắm đẹp một màu xanh.